Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Osama Binla Coi` < Y! ID: prettygir... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Verde Valley School'11

Add

Osama Binla Coi` is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Nov 20, 2008 Member since January 2006

Đọc oxford thương yêu...--> Click here Reply

1 - 5 of 113 First | < Prev | Next > | Last

Pé Còi's BLOG Full Post View | List View

Viết để ko quên tiếng Việt...

Nhớ Lomo rồi....

Tuần trước, mình có buổi đàm đạo qua điện thoại với anh Cao Anh Tuấn- sinh viên sau đại học của đại học danh tiếng Cornell, NY về chuyện trưởng thành sớm thì mất gì. Có thể trưởng thành sớm, đển tuổi trưởng thành sẽ thấy tiếc vì mất những năm tháng quậy phá thời học trò, có thể mất đi những cái gì rất lãng mạn trẻ con mà mẹ mình lúc nói chuyện với phụ huynh thì gọi là “rung động tuổi mới lớn” và lúc tức lên nói chuyện với mình thì là “yêu đương vớ vẩn không tập trung học hành”. Có thể trưởng thành sớm sẽ có ít bạn bè, sẽ thấy cô đơn và lúc nào cũng nhìn mọi chuyện phức tạp và dễ trầm cảm. Chính bản than mình cũng có thể cảm thấy được điều này nhưng…không hối tiếc. G đã có những năm tháng thật đẹp ở Lomo, lớp 6 chỉ biết học, lớp 7 đầy rắc rối, lớp 8 vô tư và vui vẻ, lớp 9: một năm thật đặt biệt, như là tổng hợp của tất cả những cảm xúc có thể có.

Lớp 8:

Cảm ơn anh Hiếu Trung Gaara và grandpa Kiên yêu quý đã cho cháu một năm thật nhiều niềm vui.

Cảm ơn anh Trung đã gây dựng cho em tình yêu với môn Hóa (sang bên này em đã có một ông giáo sư dạy em môn hóa dạy hay bằng cô Vân và cô mậu). Cảm ơn anh đã gây dựng cho em tình yêu với rock alternative ( cụ thể là Nickelback ).

Cảm ơn chị Mai đã đi xe 49 với em những ngày cuối tuần, luôn là một người bên cạnh em những lúc em buồn, có thể chia sẻ với em mọi chuyện, có thể chạy từ tầng 2 nhà C lên tầng 4 nhà A mọi ra chơi. Cảm ơn chị nhiều lắm í, và cũng rất nhớ chị.

Cảm ơn anh Đức Trung vì rất nhiều trò anh nghĩ ra để chọc em trên xe 32. Cảm ơn vì “đưa em qua đường Giải phòng”, thật ra là bắt em đi bộ qua đường nói nốt chuyện đang nói dở trên xe.

Cảm ơn grandpa vì grandpa thực sự là một ngừoi bạn rất tốt và rất đáng yêu. Cháu không thể ngờ được grandpa có thể trở thành hotboy của CNN grandpa. Chỉ tại một hômcháu nghe mấy chị CNN nói chuyện với nhau về grandpa trên xe 32 =)) =))

Cảm ơn Huệ yêu quý của tao!!! Đúng hơn tao phải cảm ơn mày trong tất cả các entry tao viết để cảm ơn mọi người vì tất cả những gì mày làm cho tao!! Yêu mày lám í!! Hè về mua kẹo!!!

Cảm ơn cô mai vì đã trở thành cô giáo đoàn đội dễ thương nhất từ trước tới giờ!!! Cô và cô Hằng cũng là người đã gắn kết BCH Đoàn và BCH lien đội lần đầu tiên!!! Chưa bao h hai đầu não lại than và vui đến thế !!!

Cảm ơn Na, Khanh mặt dày, Tú em gái yêu, Yến Chi, Hiệp gà, anh Trung 12E, anh Nghĩa, chị linh, anh Thành, anh Minh, Minh Trang…

“Cảm ơn” tập thể lớp 11G do cô Hằng lãnh đạo ngày đấy haha

Cảm ơn cả khối 9 ngày đấy. Mình năm đấy

Cảm ơn cô Nghĩa rất nhiều!!!!

CHƯA BAO GIỜ CÓ NĂM NÀO VUI BẰNG NĂM LỚP 8!!!

Lớp 9 nhé: Không vui bằng lớp 8 nhưng vui là rất vui. Bao bạn bè khối 9 năm ngoái đã ra trường nhưng bù lại mình có them rất nhiều bạn khối 11 và 12. Yeah.

Cảm ơn sếp Vladimir Toàn đã nhắn tin nói chuyện với em rất nhiều và cho em một cái biệt danh (OSAMA)

Cảm ơn cô Mây, chị trứng gà, toàn bộ BCH mới đã cho em một năm thật vui…

Thật không biết nói gì nữa cả. Chỉ nhớ, rất rất nhớ buổi thăm quan qua đêm cho lớp 9 và 12. Lớp mình đã ngồi lại bên nhau và hát, lửa trại, nhí nhố vs 12D...

Năm lớp 9 đã có lúc thất bại nhưng cuối cùng đã kết thúc thành công.

Không dài dòng nữa. Xem ảnh và điểm lại kỷ niệm thôi

LỚP 8:



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket LỚP 9: Lớp mình có khá là nhiều trò vui. Nhất là 8/3 khi mấy bạn con trai đi lên bục lip-sync Ngôi nhà hoa hồng với Công chúa bong bóng rồi trao giải cho bạn này bạn kia. Photobucket Yêu cái lớp này ở RV vs cô Peggy kinh khủng Photobucket Photobucket Thụy sỹ Photobucket Photobucket Mẹ con nhà Jun hihi Photobucket Photobucket Photobucket con C&#7915;u Photobucket
Monday January 5, 2009 - 09:26pm (MST) Permanent Link
I AM VIETNAMESE - TÔI LÀ NGƯỜI VN
Phải hét lên bao nhiêu lần nữa thì 116 đứa học sinh cái trường VVS này mới biết mình là người Việt Nam?
ngày đâu tiên đến trường...
Thằng TQ ngồi sau tự nhiên đập vào vai bắt chuyện...Mình quay xuống, nó bắt đầu một tràng tiếng trung. Bọn Mỹ quay ra hỏi: mày là người Hàn hay trung?
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 100%
4 tháng ở trường...bao nhiêu lần bị nhầm là người trung quốc. Tưởng mọi chuyện rồi sẽ quen.
Đang nói chuyện với William Hyung (Hàn), nó quay sang nói một tràng tiếng hàn vs mình. Tự nhien mặt nó đơ ra: tao xin lỗi mày không phải là người Hàn Quốc.
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 100%

Có nhiều lý do để bọn nó nghĩ mình không phải là người VN;
1. Vì VVS lần cuối cùng có người VN là năm 2005...
2. Bọn nó chưa thấy ngừoi VN bao giờ...
3. Bọn nó quên mất mình đã nói mình là người Vn...
4. Bọn nó thấy mặt mình không phải mặt VN (vì chưa thấy mặt VN bao giờ)


Đau lòng. nhưng TÔI LÀ NGƯỜI VN 100%.

Là người VN 100% nghĩa là:
Theo sinh học: có bố và mẹ là người VN 100% - tức bố và mẹ lớn lên và sinh ra ở VN, nói tiếng việt
Theo abc abc gì không biết nòi là gì: sinh ra và lớn lên ở VN, nói tiếng VN, đi học ở trường VN...
Thuộc 5 điều bác Hồ dạy ( bằng tiếng Việt)
Biết rằng Việt Nam đã đặc biệt hóa một số ký hiệu toán học thành ra học sinh VN sang nước ngoài không biết ký hiệu đồng dạng là gì...
Biết rằng Việt nam có tên đặc biệt cho một số thứ trong hóa học. Ngừoi VN 100% gọi K là Kali và Ba là Bari ( K - Potassium, Ba- Barium)
Biết rằng VN có 4000 năm lịch sử nhưng không hiểu sao sách giáo khoa lịch sử phổ thông cứ lập đi lặp lại và toàn bắt học sinh phải ghi nhớ thuộc lòng mà không đào sâu suy nghĩ...
Biết rằng tuyển VN vừa thằng Thái Lan sau 10 năm và lần đầu tiên vô địch AFF.


Lan man vậy thôi, nhưng phải đi xa lòng yêu nước mới lộ rõ. một ngừoi VN 100% như mình đi xa phát hiện ra rằng mỳ tôm VN là số một, đồ ăn VN là bổ và ngon nhất thế giới. Biết được rằng mình học tập ở nơi xa không chỉ vì mình, vì gia đình, vì người thân mà còn vì tổ quốc. Biết rằng đất nước luôn cần những người con xa trở về, không gì có thể mang cho mình hạnh phúc như khi ở quê hương. Ngừoi VN 100% là biết giữ mãi truyền thống của mình, hòa nhập mà không hòa tan, tự hào về quê hương và gốc gác của mình ( như trong phòng người VN này có cờ VN treo ở cửa, áo có cờ VN ở mặt sau của cửa, cờ VN trên bàn học và cạnh giường ngủ). Người VN 100% là người dù không nói tiếng Việt nhiều ( ở nơi xa) nhưng không bao giờ viết sai chính tả hay nói ngọng.
nói chung
NGƯỜI VN 100% LÀ NGỪOI VN YÊU NƯỚC VÀ HẾT LÒNG VÌ TỔ QUỐC!!!
TÔI LÀ NGỪOI VN
TÔI YÊU VN.
Monday December 29, 2008 - 01:50am (MST) Permanent Link | 13 Comments
Entry for December 25, 2008
Có chứ Virginia, có ông già Noel

Đây là bài bình luận được đăng nhiều nhất trong lịch sử báo chí nước Mĩ và vẫn tiếp tục được sử dụng lại trên khắp thế giới cho tới ngày hôm nay: bài trả lời vội bức thư của bé Virginia hỏi rằng có ông gia Noel hay không của tác giả Francis Church trên tờ The Sun vào năm 1897. Tôi đọc được câu truyện này trên tờ Tuổi Trẻ đã lâu lắm rồi, có lẽ đã 11-12 năm.

Thưa ngài chủ bút!

Em là một bé gái tám tuổi. Vài người bạn của em cho rằng không có ông già Noel.

Ba nói với em rằng: “nếu con đọc thấy điều đó trên tờ The Sun thì nó đúng là như vậy”.

Vậy làm ơn cho em biết sự thật: có ông già Noel không? Virginia O’Hanlon.”

Lá thư được gửi đi ngay trước Noel 1897. Trả lời thư cho bé Virginia là một bài báo viết vội ngay vào lúc tờ báo chuẩn bị lên khuôn cho số giáng sinh. Dưới tựa đề: “Có chứ, Virginia. Có ông già Noel” (Yes, Virginia, there is a Santa Claus). Bài báo viết:

Có chứ Virginia, có ông già Noel

“Virginia, những bạn bè nhỏ của em đã nói sai. Các bạn ấy đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi của một năm hoài nghi. Các bạn không tin trừ khi đã thấy. Các bạn nghĩ rằng không gì có thể bởi đầu óc nhỏ bé của các bạn không thấu lĩnh được. Tất cả mọi đầu óc, Virginia, dù là người lớn hay trẻ em, đều nhỏ bé. Trong vũ trụ rộng lớn này, trí óc con người chỉ là một côn trùng, một con kiến so với thế giới vô cùng bên ngoài nó, nhỏ bé như khả năng trí tuệ của con người trong nắm bắt toàn bộ sự thật và kiến thức.

Có chứ, Virginia, có ông già Noel. Ông hiện diện cũng chắc chắn như tình yêu, sự rộng lượng và lòng thành tâm đang tồn tại, và em biết rằng chúng đầy rẫy, sẽ mang cho đời sống của em cái đẹp và niềm vui cao quý nhất. Chao ôi, thế giới này sẽ ảm đạm biết bao nếu không có ông già Noel. Và thế giới cũng buồn như thế nếu không có những bé Virginia. Lúc đó sẽ không có niềm tin trẻ thơ, thơ ca và sự lãng mạn làm cho sự tồn tại này có thể chịu đựng được.

…Không ai thấy ông già Noel ra sao. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy không có ông già Noel cả. Những điều thật nhất trên thế giới này chính là những điều mà cả người lớn vả trẻ em đều không thể thấy. Có bao giờ em thấy những bà Tiên nhảy múa trên thảm cỏ xanh chưa? Dĩ nhiên, chưa, nhưng đó không phải là bằng chứng rằng họ không có mặt nơi đó. Không ai có thể nhận thức hoặc tưởng tượng ra được tất cả những điều kỳ diệu không thể thấy được trong thế giới này.

…Em phá tung cái lúc lắc trẻ thơ để tìm ra cái gì làm nên tiếng động bên trong nó, nhưng có một tấm mạng che thế giới chúng ta không thấy được mà không một người mạnh nhất hoặc thậm chí một sức mạnh liên kết của một nhóm những người mạnh nhất từng sống có thể xé tan nó được. Chỉ có lòng tin, trí tưởng tượng, thơ ca, tình yêu, sự lãng mạn có thể đặt qua một bên bức màn đó để chiêm ngưỡng và vẽ nên cái đẹp và sự huy hoàng bên ngoài nó. Liệu nó có thật hay không? Ôi, Virginia, trong cả thế giới này không có gì khác thật sự và vĩnh cửu. Không có ông già Noel. Nhưng, nhờ trời, ông sống, và sống mãi. Hàng nghìn năm tới nữa, không, Virginia, hàng chục lần của hàng nghìn năm sau nữa, ông vẫn sẽ tiếp tục là niềm vui của những trái tim trẻ thơ”.

Tác giả của lá thư tòa soạn trả lời bé Virginia chỉ được công bố tên thật sau khi Ông mất. Đó là cây bút bình luận của tờ The Sun: Francis Pharcellus Church, lúc ấy 57 tuổi. Theo Bảo tàng Báo chí ở Arlington (bang Virginia): Bài viết này được in lại nhiều nhất trong lịch sử Báo chí Hoa Kỳ. Francis Pharcellus Church qua đời năm 1906, còn Virginia O’Hanlon Douglas cũng đã mất năm 1971 ở tuổi 81, sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền. Hành trang cho sự nghiệp giáo dục của bà Virginia là lá thư phúc đáp của Church mà Bà cho biết đã mang theo mình suốt cả cuộc đời.

Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ lá thư hoài nghi của cô bé Virginia, nhưng lý lẽ của Church vẫn tiếp tục sống. Bởi nó không chỉ là bài báo trả lời về việc có hay không ông già Noel. Trên tất cả, nó là thông điệp của lòng tin vào những giá trị nhân loại cao quý.

Thursday December 25, 2008 - 01:04pm (MST) Permanent Link
Entry for December 14, 2008
Entry for December 14, 2008 magnify
Ở mỗi miền, mỗi vùng của đất nước thì mùa đông ở mỗi nơi lại có thi vị và nét đặc trưng riêng biệt. Với thủ đô Hà Nội thì mùa đông bao giờ cũng được gắn liền với những chiếc lá bàng rụng hoài trên mái phố; những hàng cây mùa thay lá khẳng khiu cành trơ trụi bởi giá lạnh. Ngoài những nét đặc trưng ấy, ra thì những món ăn được xếp vào "danh mục" ẩm thực của mùa đông Hà Nội như: ngô nướng, ốc luộc và quẩy nóng...

Vâng! Mỗi khi mùa đông tới, người Hà Nội vẫn thường rủ nhau ăn quà vặt bằng những món ăn rất đặc trưng: ngô nướng, ốc luộc và quẩy nóng...

Còn gì thú bằng việc dưới trời đêm buốt giá ngồi quanh chậu than hoa đỏ lửa bên vỉa hè mà vừa xem quạt ngô vừa thưởng thức món quà dân dã. Tiếng ngô nổ lép bép, tiếng tí tách của than hoa và hương vị bùi, thơm của ngô nếp non sẽ làm xua tan đi cái giá lạnh đang vây quanh. Ban ngày người ta vẫn thường ăn ngô nướng, nhưng ăn ngô nướng vào ban đêm, mà phải là đêm rất lạnh mới thấy hết cái chất thi vị của món quà ngô giữa đêm đông Hà Nội. Nếu đêm nào đó, nghe tiếng rao ngô vang vọng mà chợt tỉnh giấc thì chắc chắn bạn sẽ nao lòng thèm muốn một vài bắp ngô ăn cho ấm lòng.

Nếu như ngô nướng là món quà vặt mà ai ăn cũng được thì với ốc luộc lại là món ăn "khoái khẩu" của giới trẻ, nhất là những cô cậu học sinh, sinh viên và phụ nữ. Buổi đêm, những hàng ốc luộc nóng nổi tiếng ở phố Cửa Nam, Bà Triệu, Hàng Bạc, Trần Quý Cáp, Cát Linh... luôn đông tấp nập khách. Ốc ở đâu thì cũng giống nhau, nhưng kinh nghiệm pha nước chấm ốc và một vài bí quyết mới tạo nên sự độc đáo của mỗi quán.

Thường món nước chấm ốc phải có từ 7 đến 10 vị mới đạt yêu cầu và nếu thiếu một trong các vị đặc trưng thì món ốc sẽ kém hấp dẫn đi. Những hương vị dùng để pha nước chấm gồm: nước lọc, giấm gạo, đường kính trắng, chút mắm ngon, mì chính, gừng, ớt, lá chanh thái chỉ... Ăn ốc mà húp nước luộc ốc bỏ chút nước chấm vào thì ngon tuyệt. Nhiều du khách phương Tây rất thích thú khi thưởng thức món này và ăn thường xuyên...

Nói tới Hà Nội mùa đông và những món quà đặc trưng mà quên kể tới quẩy nóng thì quả là thiếu sót. Mặc dù mới chỉ qua mấy trận gió mùa đông bắc mà đâu đó bên những vỉa hè nhiều hàng quẩy nóng chỉ với cái chảo mỡhuật pha nhào nặn bột và công nghệ rán sao cho to phồng và xốp, giòn ra thì quẩy có ngon hay không còn tùy thuộc ở khâu nước chấm. Nước chấm quẩy bắt buộc phải có đu đủ xanh thái lát mỏng dầm đường, giấm, mắm, ớt hòa nước sôi. Món nước luôn phải đủ nhạt để người ăn còn có thể húp được...
to đùng và vài cái bàn ghế con sơ sài đã mọc lên hành nghề nhan nhản. Đây là món ăn rất rẻ, học sinh cấp 1, cấp 2 thường thích ăn vì nó hợp túi tiền. Vì vậy ở các cổng trường trung và tiểu học đâu đâu ta cũng bắt gặp một vài hàng quẩy nóng.

Nói tới các hàng quẩy nóng ban đêm người ta sẽ phải nhớ ngay tới phố Cửa Nam, Phan Bội Châu, Mai Hắc Đế, Lý Thường Kiệt, Quán Thánh, Hàng Bạc... Bởi lẽ ở những nơi này có những hàng quẩy nóng ngon nổi tiếng. Ngoài kỹ t
Ngô nướng, ốc luộc và quẩy nóng... những món quà vặt dân dã vừa rẻ lại vừa hợp với cái lạnh của không khí mùa đông từ xưa đã trở nên gần gũi với người Hà Nội.
Sunday December 14, 2008 - 11:50am (MST) Permanent Link | 2 Comments
Điện thoại thân yêu...
Điện thoại thân yêu... magnify
Viết bài này nhân ngày tìm được điện thoại di động. Không phải là cái cục gạch NOkia $20 dùng để gọi bên Mỹ, mà là em MObell xinh xắn thừa kế của mẹ 3 tháng trước khi đi...
Lịch sử của em í ntn...
KHoảng 5 năm trước, bố dùng một cái samsung màn hình xanh đen...Thời đấy di động còn hiếm
sau đó bố mua cho mẹ một con Nokia có màu (một bước ngoặt quan trọng)
Mẹ dùng con NOkia ấy chán chê mê mỏi một thời gian...mẹ đưa cho bố vì con Samsung của bố đã quá cũ...
Bố mua cho mẹ một em điện thoại của Trung Quốc (một con màu đen viền cam...màn hình cảm ứng mà bắt đầu từ đầu năm lớp 8 mình dùng)
Rồi bố mua tặng mẹ một cái O2...Mẹ đưa cho mình cái Trung Quốc....
Mẹ đưa cái O2 cho anh Dũng....Mẹ mua cái Nokia khác...
Bố mua tặng mẹ cái máy MObell xinh xinh yêu yêu này...Bố cũng tự thưởng cho mình một cái máy khác cực oách mà bây h bố vẫn dùng...
Anh Dũng trả lại mẹ cái O2....MÌnh thưa kế con Mobell xinh xinh yêu yêu này...

Đấy lịch sử nó đến tay mình dài dòng vòng vèo như thế đấy. Mình chỉ có được nó vào cuối lớp 9, 3 tháng trước khi đi. 2 đời điện thoại của mình đều là 2 đời máy tàu, đẹp thì đẹp nhưng dùng thì khỏe và cực chiến. Vẫn còn nhớ mình làm vỡ cái màn hình của máy đầu tiên vì đánh rơi nó từ trên tầng 2 ở lomo xuống đất. Vẫn dùng ngon lành...

Và hôm nay...lúc 9h tối ngày 09-12-2008, mình đột nhiên tìm thấy cái máy này...Đúng hơn là mình không có ý định mang nó sang mỹ. Nhưng lúc vào phòng chờ lên máy bay, thấy vẫn còn khoảng10k trong tài khoản nên mình mang vào để liên hệ vs bố ở bên ngoài.

HÔm nay đột nhiên mình thấy cái sạc điện của cái máy này. Thế là bắt đầu sạc lấy sạc để. Sau một khoảng thời gian nhất định, khi máy đã đầy pin. MÌnh quyết định ngồi đọc lại 159 tin nhắn kể từ giữa tháng 8 đén gần lúc ngày đi...
Đáng yêu quá...
Dễ thương quá...
Thật là vui khi đọc được tin nhắn của anh TRungHD lúc mình đang trên đường ra sân bay. Ông này ăn năn hối cải vì đã quên không mua quà chia tay cho mình...
TIn nhắn của mấy đứa trong lớp vì ngầy sau ngày mình bay là ngày họp lớp của 9A3 (thế đấy)
Tin nhắn của mẹ vào khoảng 3 ngày trước khi đi. Mẹ vẫn đi dậy và nhắn tin chỉ đạo mình giặt quần áo và nấu cơm.
Tin nhắn của ngân hàng Techcombank lúc mình mới làm xong thẻ visa để sang đây chi tiêu cho dễ
TIn nhắn của...
Của rất nhiều người. Tin nhắn của những ngừoi quan tâm tới mình, hỏi han trước khi đi xa nhà. Tin nhắn của mấy ngừoi bạn cũng sắp đi xa nhà như mình chia sẽ, hỏi han nhau về việc chuẩn bị đồ...
Yêu thế cơ ddấy diện thoại ơi...


Xem lại trong photo album, thấy những bức ảnh hồi mình đi Hạ Long nghỉ hè. Nhà mình với nhà cô Oanh chú Thành đi ra bè cá ân tối. Mình phải dành cả buổi để chơi và xúc cơm cho con cô chú ấy. Con bé nhìn xinh đáo để!!!
Bức ảnh hồi đóng kịch ở trường
BỨc ảnh hồi tết đầu tiên anh Dũng ở nhà
Bức ảnh mẹ đang nấu ăn lúc mất diẹn ở nhà bác NInh
Bức ảnh con Huệ hâm đang nhe răng xấu ra cừoi
Bức ảnh ngày bế giảng...
Bức ảnh thằng Kỳ Anh đang thử đồng phục lớp của bọn con gái...
Chợt nhớ ra là từ hôm sang đây mình chưa mặc đồng phục lớp bao h. Chỉ để ngắm thôi. Dù sao thật buồn khi chả thấy đứa nào mặc cùng mình ở đây cả...

tản mạn thế thôi, 12 h đêm rồi. Mình đi ngủ cái đã nhé. Mai có bài kiểm tra

Wednesday December 10, 2008 - 12:03am (MST) Permanent Link

Add Pé Còi's BLOG to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 113 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS