Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

("Arvin _ Cancer")

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Hanoi University Of Business&Technology

Add

("Arvin _ Cancer") is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Nov 30, 2008 Member since August 2007

Happy wedding to...G :((-:)) Reply

1 - 5 of 7 First | < Prev | Next > | Last

Nothing is impossible Full Post View | List View

I think about the little things that make life great

Hà Nội.. Tình yêu có thể chỉ đơn thuần không là cảm giác.

Hà Nội mỗi khi nhắc đến không khỏi khiến ai cũng bồi hồi xao xuyến. Trái tim của đất Việt và trái tim của những người con xa quê hương. Khơi nguồn cho cảm hứng thi ca, nhạc họa, Hà Nội đẹp với vẻ thanh lịch và hào hoa đương đại. Khiến cho ai đã một lần bước đến là không thể quên.

Nhớ về Hà Nội là nhớ đến những không gian nhỏ bé mà đậm chất kinh kỳ. Mỗi con phố, mỗi hàng cây đều góp lên tiếng nói yêu con người. Không gian đó lặng trong một sớm sương vẳng tiếng chuông Ngọc Sơn, lan tỏa vào mặt Tây Hồ một cảm giác bình yên. Nhớ chiều nào còn vãng bước dưới những mái ngói rêu xanh, bên những mảng tường trầm mặc trong vết tích của thời gian mà lại ngỡ như Hà Nội chỉ còn lại trong kí ức rất xa. Ở Hà Nội có một nỗi niềm bâng khuâng khó tả dễ làm người ta lầm tưởng mới hôm qua đấy mà tưởng như dấu cũ từ bao năm.

Hà Nội không chỉ là thành phố hiền hòa bởi giấu trong nó còn là những kỉ niệm của yêu thương trong mỗi người. Nếu chỉ lướt qua đây như một lần thăm viếng, ai đó sẽ ngỡ như mình phải lòng ai mất rồi - như một người con gái đẹp thoáng xuất hiện và rồi tan biến chỉ để lại sự ngỡ ngàng. Còn nếu sinh sống ở đây, có ra đi rồi mới thấy thấm thía tình yêu không đâu xa mà nằm ngay trong mỗi con phố phường từng ngày đi lại, mỗi mùi hương hoa ở bất cứ đâu cũng lại tưởng Hà Nội ở quanh đây. Cũng vì thế mà xứ kinh kỳ không chỉ là đô hội, tấp nập mà ở đâu đó vẫn giản dị làm day dứt lòng người đi xa.

Nói đến Hà thành người ta không thể không nhắc đến hương hoa sữa nồng nàn. Một đặc trưng mà rất có thể làm say lòng người và mãi đắm chìm trong niềm nhớ mỗi khi xa. Hương hoa ấy dẫn người ta vào một mùa thu Hà Nội bé nhỏ khi mỗi con đường lại vẫn là một mùi hương thân quen. Nỗi nhớ vì thế thấm lâu hơn và lòng người. Đã bước dưới những tán lá cây hoa sữa và ngắm những cánh hoa nhỏ li ti xoay xoay trong gió, rớt nhẹ nhàng xuống từng mái tóc... tình yêu có thể chỉ đơn thuần không là cảm giác.

Trải qua những lần đấu tranh và bảo vệ chính những người con thành phố, Hà Nội đã từng đổ nghiêng vào những năm 70 trong chiều tà xám xịt. Thời thơ ấu ai đã từng kinh qua bom dội, tiếng súng rền vang khắp đường phố, mới thấy gắn bó biết bao bức tường thành đổ nát, những vết sẹo đạn pháo còn đâu đó..

Bước đi hờ hững trong một buổi chiều Hà Nội, dễ khiến người ta tự cho mình cảm giác lạc đường hạnh phúc! Bởi không gian này có thể vừa rộng lớn xa lạ nhưng sao cũng vừa thân quen đến kì lạ. Một màu xanh xám lặng lẽ khắp xung quanh Hà Nội ngợp trong mắt và thả vào trong đó sắc đỏ những nếp nhà cổ, cả Hà Nội chẳng đâu lại quá diệu vợi và thật gần gũi, yêu thương. Cũng vì những sắc gam nhuốm màu thời gian ấy mà Hà Nội tồn tại trong lòng mỗi người xưa cũ mà đầy nhớ nhung.



Tuesday June 17, 2008 - 09:25am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
New entry for old days

Người ta chỉ hối tiếc khi mọi thứ đã qua...

Bởi có bước đi lặng lẽ một mình mới nhớ đến khi tay trong tay sánh bước, có âm thầm mang trong lòng nỗi buồn mới thấy ý nghĩa của hạnh phúc một thời, có chia tay rồi sự tiếc nuối mới vọng vang trong đầu.. Tình yêu đã rời xa là điều hối tiếc nhất!

Nhưng yêu là không bao giờ nói hối tiếc! Ai một lần yêu cũng biết triết lý nhân văn ấy. Có lẽ ở mỗi cái gật đầu đồng ý có thể là sự trải nghiệm mất mát, có thể chỉ trong phút hân hoan hoặc cũng chỉ là nụ cười buồn sau cuộc chia ly. Mọi điều đều nên có hối tiếc nếu nó đã qua đi còn tình yêu thì không. Khi trong hồi tưởng còn nhòa nhạt những kỉ niệm hạnh phúc hay những khi trò chuyện vô tình tiềm thức dội lại tiếng vọng tình yêu, vậy là tình yêu cho đi và đã nhận lại thì đâu có gì đáng tiếc?

Có tiếc cũng vì trong ước muốn có thể làm lại lần nữa hoặc có thể hàn gắn lại lầm lỡ. Vì một lời nói giận hờn, chút hiểu lầm vu vơ và thậm chí là phút yếu lòng đời thường,.. tất cả có thể trở thành lý do một cuộc chia ly trong tình yêu. Biết đâu lời nói mãi cuốn bay theo gió, hiểu lầm dễ dàng rũ bỏ mà ngay cả khi là con người cũng có thể hiểu được vì sao lại có những khi cảm xúc đưa đẩy hành động. Nguyên nhân nào cũng có lý do mà sao muốn có một cơ hội để chuộc lại để thanh minh thì thật khó. Tình yêu không đơn giản là một cỗ máy, nhưng người không biết sử dụng nó sẽ chẳng bao giờ tìm được phím quay lại.

Saturday May 31, 2008 - 04:47am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for May 27, 2008 - For my purpose
Entry for May 27, 2008 - For my purpose magnify
Dear,

While I was in school, I thought I had all answers. I thought I had my future all mapped out. With all the required courses under my belt, I tackled my major. Graduation waited at the and like a shining victory.

But now things don't seem so clear. There are even more difficult questions to answer, especially at this time in my life, when everything is changing so quickly. Why was I created? What am I here for? What should I do with my life? Are my plans consistent with you purpose?

Show me the way. Help me to find you purpose for my life because I know it's the only path to success.


Thanks


Everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible...
everything got started in him and finds in purpose in him.

The man without a purpose is like a ship without a rudder - a waif, a nothing, a no man.
Tuesday May 27, 2008 - 05:24am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
The Prayer when I'm worried
Dear,

What I'm going to happen now that I'm out of school?
What if something goes wrong? What if I fail? What if it does not work out?
What if? What if? What if?
My thoughts can drive me crazy if I let them.
But worrying about things that might or might not happen just demonstrates
that I haven't put my faith and trust completely in you.

I know that worry is a waste of time.
So I choose to stop it right now and concentrate on what you are doing in my life today.
When I begin to focus on the "Now", I forget about tomorrow's "What ifs".
Thanks you for this new set of eyes that makes my worries disappear.

Thanks.
Tuesday May 20, 2008 - 08:22am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Connecting People

Kết nối những ngọn lửa công dân thế giới

Trước đây trên internet phát đi một thông điệp Tonight light a candle in a window for memory of all people who died in Asia. Please dont stop this message. It started in Italy. Send it to all your friends. Không chỉ "tonight" mà liên tục nhiều đêm, cửa sổ của mỗi ngôi nhà sáng lên một ngọn nến để tưởng nhớ những nạn nhân ở châu á đã chết vì sóng thần. Message này đã phát đi từ ý và nhanh chóng lan truyền đến các công dân của liên mạng toàn cầu.

Trái tim của người trẻ tuổi vốn chứa nhiều yêu thương, như người xưa đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Hơn 175 000 người đã mất. Riêng Indo đã có hơn một trăm ngàn người. Có rất nhiều người nghèo khổ, sống như cái cò cái vạc, chết như cái rều cái rác, như vỏ hến tấp lên các bến. Còn kém xa cả thân cò thân vạc, bởi vì trong trận động đất- sóng thần này, người ta ghi nhận là không thấy xác của thú rừng hay gia cầm nào. Những linh cảm bản năng đã mách bảo cho chúng tránh được cái chết. Còn những người nghèo, chẳng có tri thức, chẳng có thông tin nào mách bảo họ. Một hãng thông tấn đã đưa tin: "Khi nước biển đột nhiên rút ra xa, những người dân nghèo đã đổ xô ra biển để nhặt cua cá và hoàn toàn không được chuẩn bị cho bức tường nước tiến tới sau đó không những đã nuốt chửng họ, mà cả toàn bộ các ngôi làng và thậm chí cả những người đang có mặt tại những khu nhà ở sang trọng…" Thật là xót xa, thật là đáng thương cảm. Nguyện cầu cho điều đó đừng bao giờ xảy ra, và đừng bao giờ xảy ra với dải bờ biển Việt Nam, nơi còn có những ngôi làng chài xác xơ cây xương rồng, còn có những hàng dương cằn cỗi dưới trời nắng cháy, còn có những làng hủi biệt lập dưới chân đèo một mình với sóng, và còn rất nhiều cư dân vốn đã chịu nhiều tai ương từ thiên tai…

Sự xúc động đã lan toả mãnh liệt trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có giới trẻ, với trái tim dễ rung cảm với yêu thương. Báo chí Việt Nam, ở các cơ quan Nhà nước và trong các học đường Việt Nam đang thực hiện những cuộc quyên góp thiện nguyện. Đã gần một tháng trôi qua rồi nhưng sự kiện bi thảm này vẫn đang là thời sự, bởi đó là thời sự của trái tim, em ạ. Đứng trước những biến cố của con người, trước sự mách bảo của trái tim, chưa bao giờ ý nghĩ chúng ta là công dân của thế giới lại rõ như vậy. Internet-liên mạng toàn cầu càng giúp ta và càng nói với ta điều ấy. Chúng ta cùng góp tay xoa dịu nỗi đau, âm nhạc hàn gắn nỗi đau. Vẫn còn đó ngày mai, đừng để Mặt Trời lặn trong tôi…Những ca khúc cũng là những thông điệp. Tuổi trẻ Việt Nam không vô cảm với nỗi đau đồng loại. Cũng như bạn bè quốc tế đã từng không vô cảm trước nỗi đau của chúng ta, họ đã từng ký tên vì công lý, đã từng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam...

Thế giới này không thực quá rộng lớn trước tốc độ ánh sáng, dù chỉ là của những ngọn nến. Và thế giới này cũng không quá lạnh lẽo khi tình yêu thương kết nối con người.

Sunday May 18, 2008 - 05:00pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Nothing is impossible to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 7 First | < Prev | Next > | Last