12T-Mai mai trong tim chung ta!
12T blog!
Có một vài dòng cảm xúc,muốn viết cái chi đó cho thiên hạ đọc,để như một ai đó sẽ nói "muốn viết cho người khác hiểu rằng có một cái gì đó mìh muốn gửi,nhưng cuối cùng người ta sẽ lại kô hiểu nổi" ha ha,đó là blog.Lâu lắm rồi mới ghé vô blog của lớp,vẫn thế,khác mỗi cái theme,tự thấy mình xấu hổ,nếu kô có bị mất nick,có chắc mình vô đây viết mấy dòng ngất ri ko hề?Năm mới đến nữa rồi,chúc mọi người luôn luôn vui vẻ,một năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc.!!^_^!!
EndlessRain
Ngày xưa còn bé , bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì”, ngoảnh mặt đi là xong ,chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau nhẹ nhàng như kô. Người lớn giận nhau kô như trẻ con. Giận là kô them nói chuyện, kô them nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu, có khi là mãi mãi.Người lớn tự cho mình là hiểu biết , thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí kô hiểu dc cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: “ bạn nghĩa là luôn tha thứ”.![]()
![]()
![]()
Rose & nov
Như mọi năm, năm nay, lớp ta tổ chức trung thu cho tất cả già trẻ gái trai trong lớp. Năm nay dưới sự chỉ chì của Vẹt và chủ chi quỹ lớp. Rất kính mong các pác tham dự đầy đủ.
Địa điểm: Bãi cõ Nguyễn Chí Thanh
Thời gian: 19h00 ngày 25/9/2007.
Trung thu vui vẻ!
Lớp 12T
Đời nói chung là khốn nạn!
Anh nói cái khốn nạn ở đây là cái khốn nạn ở đời. Ở cái đức ăn ở của các o các chú. Những cái tên nói một cách mĩ miều đó là đã khẳng định được thương hiệu trong cái gọi là tập thể 12t thân yêu. Bây giờ nó trở thành thân méo rồi. Cái méo ở đây là gì? Các o các cậu có biết không? Đó là nó không còn tròn trịa nữa.
Các o các cậu ah! Anh nói ra cái từ khốn nạn này, nhưng không phải anh gánh chịu, mà là anh thương cho một con người, một bậc hiền triết. Đôi khi người ta nói những nhà triết học là hâm hâm, dở dở. Anh cũng không tin lắm, nhưng giờ thì anh cũng đành bấm bụng mà tin rằng điều đó là sự thật. Chắc đến giờ các o các cậu cũng chưa biết cái khốn nạn này dành cho ai, và ai phải chịu sự khốn nạn.
Hỡi ôi! Nhà hiền triết (hay ác triết anh cũng đe'o phân biệt được) Võ Tọng Giáp! Chết! Xin lỗi nhà hiền triết, tại hạ viết thiếu tên của nhà hiền triết, thiếu mất một chữ R. Đúng là cái chữ Rờ khốn nạn. Thế mà cũng quên. Cái chữ Rờ này nó phức tạp và cũng khó hiểu lắm các chú ah. Trong nhiều hoàn cảnh nó thiêng liêng, nhưng chính nó cũng nảy sinh nhiều vấn đề lắm. Nó làm hạ đi nhân phẩm của con người, nhất là nhân cách mà một nhà hiền triết đã bấm bụng chắt bóp được. Nói chung là nó phức tạp, anh đây cũng đeck có đủ trình độ để bình phẩm, cắt nghĩa nó cho chuẩn với đạo!
Nói lung tung một hồi hoá ra nhỡ hết việc! Quay lại với cái khốn nạn. Trước tiên nạn nhân của những kẻ khốn nạn đó là một nhà, như trên đã nói, nhà hiền triết, một bầu trời tư cách đang đè nặng trên đầu anh ta. Kể ra thì cũng thương tâm. Nhưng cũng đeck biết làm răng giải thoát cho triết học được. Vì nó đã gắn thương hiệu rồi, đó là cái thương hiệu hâm giở!
Lại lan man lâu quá. Vấn đề chính là thế này. Ku Giáp nhà mình phải chịu sự khốn nạn của các tác giả là vì: ít ra thì nó cũng có tinh thần quan tâm đến cái sơn trại này. Có ý tưởng là tốt rồi, đằng này lại bắt tay vào thực hiện, tạo ra một cái gọi là sân chơi, góc học tập, chợ chửi nhau cho các thần dân của sơn trại. Vậy mà chúng nó đe'o thèm quan tâm đến, đe'o vào viết lấy một cái EN CHAI, rồi cũng... Nói chung là thế!
Chú Giáp ah! Anh nói vậy là vì anh thương chú. Cái tình thương của anh dành cho những người như chú là vô bờ bến lắm. Tuy cái khốn nạn này cứ đổ lên đầu chu, những chú cũng đừng vì thế mà tự ái, mất hết những cái ý tưởng để vực dậy cái sơn trại này nhá.
Nói đến đây chắc các o các cụ hiểu được những ai đã đè cái khốn nạn lên đồng chí của chúng ta chứ. Mà làm như vậy là ác lắm, là nham hiểm lắm đó. Các o các cụ, từng người túm vào một tay, khiêng cái cục khốn nạn này ra khỏi người đồng chí VÕ TỌNG GIÁP đi!
Tiểu tu chùa nhỏ