Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nguyễn Đỗ Thuyên

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

Add

Nguyễn Đỗ Thuyên is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Jan 08, 2009 Member since August 2006

20h 9/1,Liên khúc Rock xuyên màn đêm -Đỗ Thuyên ft.Ấn Kỳ hân hạnh là tiết mục khởi đầu cho đêm hội truyền thống của SV BK!Sân khấu lớn trước hội trường A5!Anh em rảnh thì đi nhá! Reply

1 - 5 of 72 First | < Prev | Next > | Last

Tửu nhập sầu trường, hóa tố tương tư lệ... Full Post View | List View

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho : mùa thu đã chết rồi!

Áo đỏ chưa phai giọt lệ mờ...

1/Chợt tỉnh…

Tưởng như mình đang khóc. Tưởng như ai đó đang khóc. Nỗi đau ly biệt, sầu héo ruột gan, ướt đẫm cả những giấc mơ, những lần giật mình tỉnh giấc…

Ngủ quên, không đóng cửa sổ, để rồi nửa đêm chợt tỉnh vì mưa hắt vào mặt – đó là một trải nghiệm thú vị. Mưa làm ta tỉnh ngủ, rồi cứ thế mà ngồi bất động bên cửa. Mưa đêm ấy cũng thật đáng yêu vì chỉ hắt lên ta thật dịu nhẹ, như bàn tay bé nhỏ của một cô bé nào ấy…”Tay em bé lắm, tát không đau đâu…”

2/Hương…

“Thanh điểu bất truyền vân ngoại tín

Đinh hương không kết vũ trung sầu…”

(Hoán khê sa – Lý Cảnh)

“Đinh hương mưa đọng kết thêm sầu”. Ngắm mưa đêm và chờ đợi hương hoa sau mưa lại là một trải nghiệm thú vị khác. Hương hoa chưa bao giờ tinh khiết như thế; đêm làm lùi xa những ngột ngạt ban sáng, và mưa gột sạch những chật chội còn lại. Trong tiếng mưa đêm, vì thế, chỉ còn hương…

Hương gợi nhớ. Một người con gái, đương nhiên…

Hữu ám hương doanh tụ

Mạc đạo bất tiêu hồn…

(Túy hoa âm – Lý Thanh Chiếu)

Giấu hương trầm ở khăn tay, lẽ nào thương nhớ chẳng đầy hồn ai…” Nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn… Buồn một nỗi, hương làm ta nhớ, là nhớ nỗi chia ly…

Xuân sam hương mãn

Không hữu đề ngân

Nhất ban ly tứ lưỡng tiêu hồn

Mã thượng hoàng hôn

Lâu thượng hoàng hôn…

(Áo xuân đầy hương, chỉ còn ngấn lệ.

Một nỗi biệt ly cả hai đều ngơ ngẩn.

Hoàng hôn lưng ngựa, hoàng hôn trên lầu…)

Nơi ấy, … có đang thức mà ngắm mưa đêm không?

3/Áo đỏ chưa phai…

Dạo này cứ lẩm nhẩm mãi câu thơ “Áo đỏ chưa phai giọt lệ mờ”. Sâu trong tiềm thức, cứ nhớ mang máng là đã đọc câu thơ này ở đâu đó, vậy mà không cách nào nhớ được hết, chỉ nhớ mỗi câu ấy…

Dạo này hay hát “Màu tím hoa sim”. Lẩm nhẩm mãi…”Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu sim…”

Y như mình đang sợ mất đi một điều gì đó…

Phải không?

Wednesday November 26, 2008 - 11:26pm (ICT) Permanent Link | 36 Comments
Máu lửa BK-Idol, rock đến giọt mồ hôi cuối...
Máu lửa BK-Idol, rock đến giọt mồ hôi cuối... magnify

1/Đã qua...

Tức là đã trải qua, chứ ko phải là đã lọt qua à nghen .

Chính xác thì chỉ vừa lọt vào vòng trong của Mechanical Stars thôi. Còn giải BK-Idol thì ngày mai có có kết quả (Bk-Idol là viết tắt của “Cuộc thi tiếng hát Giáo viên – Sinh viên trường BK” đó pà kon )

2/Vừa hát về. 12h kém10, hic.

Cái liên khúc rock liên tục 9ph 3 bài làm mình với Kiki “điên cuồng máu lửa” luôn, mồ hôi ra như tắm. Nhưng sướng, vì khán giả vỗ tay rầm trời (rock muh ), hơn hẳn mấy bài trước. Điều này lại ám ảnh mình nữa đây. Vì…

3/Quá khứ đau buồn…

UT-Gala năm kia và BK-Pro năm ngoái, cũng là một trong những tiết mục nhận được phản hồi tích cực nhất từ khán giả(chủ quan theo mình thấy, tụi mình hơn các tiết mục khác về khả năng làm chủ sân khấu, khả năng đưa ca khúc đến với khán giả ), nhưng cuối cùng kết quả lại ko cao. UT-Gala bị loại oan ức vì bị Ban Tổ Chức cắt mất phần sau ko cho hát, nên ko có cơ hội trình bày điểm nhấn của bài hát (cái đinh ở cuối bài, thế mà chả bik cắm vào đâu, uất! ). BK-Pro thua còn tức tưởi hơn, thua điểm chỉ vì cái đầu karaoke oan nghiệt, cuối cùng thì được mic đồng (tương đương giải 3 á )…

4/Nhưng năm nay thì khác à nghen

Beat chuẩn bị đầy đủ, chất lượng ngon lành. Thank ku Huy đã giúp mình và Kiki cắt ghép, chỉnh sửa volume, để có được 1 bản “rock-beat” máu lửa nhất(nghe là mún giựt giựt liền à ). Mấy ngày liền mình với Kiki tập thật kỹ, từ khâu nắm bắt từng nốt nhạc cho đến động tác diễn xuất ở từng phân đoạn, chia sức ở mỗi bài và các phương án bè phối khác nhau. Giọng thì miễn bàn rồi, mấy bài rock này thì 2 đứa đã cày nát từ thời cấp 3 lận mà

5/Và sáng nay, vòng loại bảng B của BK-Idol…

Khởi động bằng việc mình lên trường học 3 tiết đầu Cơ Kết cấu 2 (dự thính á mà ). Kiki thì đi thi SV 3 tốt j j đó, nghe đâu có đủ ngón tra tấn thể lực : chạy dài, nhảy nhót, hít đất, bóng rổ… 11h, 2 đứa gào thét đã đời xong hắn lại phải ra chạy bền thêm vài vòng quanh sân nữa, akak trâu bò chịu hết nổi Hát thì hông cần nói nhìu ha, mình với Kiki thì quá hiểu nhau rùi, phối hợp ko chút sai sót, đến phân đoạn thứ hai bài “Tâm hồn của đá” thì máu nó bốc lên đầu, thế là mặc kệ Ban Giám Khảo tròn xoe mắt, mình nhảy xuống khán giả, quậy tưng luôn, hà hà, phê thiệt ^^

6/Những khán giả đặc biệt…

Tiểu đệ Bo Ròm và đại ka Vương Quang Thái lù lù xuất hiện trước giờ “chiến đấu” chừng vài chục phút. Đệ cố ý coi, huynh tình cờ ghé, ấy vậy mà cả hai rất hợp nhau trong việc ra sức chê bai và công kích, nhằm hạ thấp chiến ý của tụi tớ Nhưng hát xong thì cả hai đều bắt tay, vỗ vai và mắt thì hấp háy hê hê…Vui nữa thì một số em khóa dưới (hát rồi và cả chưa hát) cũng lại bắt tay chúc mừng, tinh thần BK và văn nghệ BK thập đẹp!

7/Điểm mặt đối thủ…

Theo như tin tức tớ moi được từ em thư ký của BK-Idol (gặp ẻm tại quán photo nhà B3) thì vòng loại bảng A hôm qua chưa phát hiện ra ứng cử viên nào nặng ký hết, trừ tiết mục “Áo trắng ngời sáng tương lai”(Một thuận lợi là các thầy cô đoạt giải năm ngoái ko được tham gia giải năm nayà bảng A xem ra yếu thế rùi ). Còn vòng loại bảng B hôm nay, thấy đáng chú ý có ku Nguyễn Lê Nhật Tân K07 với “Người thầy ngày xưa”. Anh chàng này hát có cảm xúc, chất giọng ấm, hiền, mỗi tội là hơi điệu và thích lạm dụng kỹ thuật . Một em khóa dưới nữa (quên tên mất oy) hát “Quê nhà” (nghe là thấy “dữ” rồi há ), em này năm ngoái đoạt mic bạc ở BK-Pro với “Đêm thành phố đầy sao” đó, hừm hừm, rồi xem nhá ...

8/Và hy vọng…

Đêm chung kết của của Mechanica Mechanical Stars và BK-Idol sẽ là những đêm đẹp nhất của mình ở trường BK này. Rõ ràng là thế, vì mình ko thích ngành kỹ thuật, mình vào ngôi trường này vì ước vọng của nhiều người, trừ mình. Chỉ có âm nhạc, chỉ có rock, và tình bằng hữu giữa mấy thằng đàn ông với nhau nó vớt vát lại 5 năm đại học ở đây. Hầy…

Sunday November 16, 2008 - 01:31pm (ICT) Permanent Link | 32 Comments
Văng ra từ những đớn đau...

Chúng ta là những vụn vỡ của cuộc đời, văng ra từ những đớn đau...Có khi nào là những mảnh ghép khít vừa cho nhau?...

“Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân,
Tương phùng hà tất tằng tương thức.”

(Tỳ Bà hành – Bạch Cư Dị)

“Cùng một lứa bên trời lận đận,
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau.”

(Phan Huy Vịnh dịch)

Thì đấy, chỉ là thế thôi mà…

Nên tôi tuy không thích xem bi kịch, lại muốn nhìn em vượt qua bi kịch của chính mình…

Vì tôi thấy đồng cảm, vậy thôi mà…

Chúng ta là những vụn vỡ. Em vỡ, tôi vỡ, ta đã từng vỡ rất nhiều lần…

Ta đã từng bị văng ra từ những đổ vỡ của cuộc đời, rất nhiều lần…

Nên tôi khao khát được nhìn thấy em hạnh phúc. Em, chứ không ai khác…

Nên tôi khao khát được đem hạnh phúc đến cho em. Tôi, chỉ tôi!

Chuyện đó tự nhiên như hơi thở thôi mà…

"Tôi mòn gót vạn nẻo đường lưu lạc,

Em vùi chôn xuân sắc giữa chợ đời...

Hai lứa tuổi, hai tâm hồn heo hắt,

Chưa từng quen mà thương lắm người ơi.... "

Friday October 10, 2008 - 01:54am (ICT) Permanent Link | 29 Comments
Lãng tử hồi đầu…

1/Lý luận của lãng tử…

“Áo em vạt tím ngàn sim
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay”

(Phạm Thiên Thư)

Mới hay, được yêu chẳng bằng yêu, yêu chẳng bằng đứng từ xa mà nhìn ngắm, đứng từ xa mà nhìn ngắm chi bằng muốn ngắm mà không được, chỉ đành nhớ nhung… Cái cảm giác muốn mà không được, e e ấp ấp, thẹn thẹn thùng thùng ấy còn vi diệu hơn bất cứ vuốt ve ôm ấp, hơn bất cứ sự chiếm hữu nào…

Ngẫm xem, thiếu nữ ấy, khi đã thuộc về ta rồi, sẽ hoặc là hung dữ hơn, hoặc là nhu thuận hơn, sẽ không còn được như ngày xưa…

“Ngày xưa” ấy là như thế nào? Chính là cái “nửa nao nức gọi” xen cái “nửa im lặng chờ” đó thôi! Là ta với nàng cùng chơi một trò chơi cút bắt, hai trái tim vắt vẻo treo trên sợi dây tình ái mỏng manh như hơi thở. Hơi thở của nàng và ta cùng nhẹ, thật nhẹ, như cố kiềm nén những xung động non nớt dâng lên từ đáy tim, biến nó thành làn sóng dịu dàng lan tỏa vào trong tâm trí, biến nó thành những rung động đẹp nhất của ái tình - không chiếm hữu, không ích kỷ, không ham muốn, không đòi hỏi, chỉ có thuần chân, chỉ có tinh nguyên…

Đã từng nghĩ như thế, đã từng gặp những kẻ nghĩ như thế, rồi tự xem mình là lãng tử. Đừng nghĩ Đỗ Thuyên tự đánh giá cao mình, lãng tử có gì là hay chứ! Mộng tưởng vốn luôn luôn yếu đuối trước hiện thực tàn khốc. Lãng tử cũng chỉ là những kẻ tội nghiệp cố nuôi dưỡng mộng tưởng bằng máu của tâm hồn mà thôi… Đến khi tâm hồn rách hỏng cả rồi, thì sẽ thế nào đây?...

2/Và hiện thực…

Nếu Đỗ Thuyên biết vẽ, hẳn sẽ làm như Đa tình công tử Hầu Hi Bạch, mỗi một mỹ nhân đã gặp qua đều được hắn họa lên trên chiếc Mỹ nhân phiến của hắn, như khắc lại một đoạn nhân duyên trong đời, vậy thôi. Nếu mỹ nhân là hoa, thì họ Hầu là bướm, nhưng bướm chỉ say hoa chứ không mê hoa. Say rồi sẽ tỉnh, tương ngộ rồi sẽ có biệt ly, họ Hầu không gắn bó với nữ nhân nào quá lâu, tâm trí hắn chỉ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, rực rỡ nhất của nữ nhân ấy mà thôi…

Như thế có phải là tiêu cực không?

Con người ta vẫn hay phân vân giữa hai đặc tính đối lập của hạnh phúc : vĩnh cửu hay thoáng chốc? Vì thế là tình cảm cũng có thể chia ra làm hai loại. Có thứ tình dai dẳng, nguyện đi theo người đến suốt cuộc đời; cũng có thứ tình như sóng xô gió cuốn, cháy nóng môi tim, đốt cháy sinh mệnh trao cho nhau, trong một khoảnh khắc…

Đỗ Thuyên vẫn nghĩ, chuyện tình cảm không có đúng hay sai, vì con người đôi khi không có sự lựa chọn. Cổ Long tiên sinh nói “Thống khổ lớn nhất của con người, không phải sinh ly, không phải tử biệt, mà chính là không còn sự lựa chọn nào cả. Cảm giác này, chỉ có người trong cuộc mới thấu được cái tư vị của nó mà thôi…”

Đôi khi, anh vẫn ước mong cùng người thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa. Nhưng…có thể được không, khi anh không có quyền lựa chọn? Rồi anh sẽ làm gì? Có đến với người ta hay không? Trong lòng có tự hỏi, làm như thế nào mới là tốt cho người ta hay không?...

Thiên nan vạn nan…

3/Quay đầu đi thôi…

Đi đâu, cũng đến lúc phải quay đầu…

Đêm nay, Đỗ Thuyên đã phải thốt lên…”Tôi ghét hai từ lãng tử!”

Vì sao chứ? Chẳng phải đã nói…”chỉ là một đoạn ân tình cùng nhau” thôi sao? Chẳng phải đã qui ước…”sẽ không buồn, không đau, chỉ có nụ cười, không có nước mắt” đấy sao?...

Vậy mà buồn!...

Vậy thì đâu thể là lãng tử được nữa!...

Thiên nan vạn nan…

Thiên sầu vạn khổ…

Thôi, quay đầu đi thôi…

Lãng tử hồi đầu…

Haizz…

Tuesday September 30, 2008 - 11:15pm (ICT) Permanent Link | 23 Comments
Phong vũ chi luận…

“Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu…”

(“Nửa đêm mưa gió rơi đều

Mới hay hoa rụng ít nhiều ngoài sân…”)

Nguyên lai, có phong tất có vũ, mưa gió đương nhiên là bạn đồng hành, cùng đến cùng đi, cùng gây bao nhớ nhung sầu mộng cho người lữ thứ. Con đường có mưa, con đường có gió, càng chứa chan tình cảm hơn gấp vạn lần, đúng không?...

1/ Phong vũ…

Phong – gió, chợt đến chợt đi, vô hình vô tướng, thoắt nhẹ thoắt mạnh, biến ảo khôn lường, xứng là thiên tượng đáng yêu nhất, xa mà gần, trong cuồng dại lại có ôn nhu; hệt như nàng thiếu nữ tuổi mười bảy đầy căng sức sống, khát khao biến đổi, khát khao trải nghiệm…

Vũ – mưa, là nhớ là thương, là yêu là hận, là mỹ lệ là huyền ảo, là cay đắng là tang thương, là khung cảnh ngàn năm đẹp đẽ nhất của ái tình vĩnh cửu…

Tóc dài thiếu nữ, nếu không có “phong”, làm sao xõa tung, làm sao khoe sắc ? Lệ đắng tương tư, hòa vào trong “vũ”, càng đau thắt lòng, càng đẹp nao lòng…

2/ Thống khổ…

Không biết từ lúc nào, Đỗ Thuyên đã yêu hình ảnh con đường mưa gió.

Cái gì không yêu, lại đi yêu cái chốn dầm dề ướt lạnh ấy, có phải cũng là một loại thống khổ không?

Cũng không hẳn. Đi hoài trong đó, biết đâu sẽ lại vơi bớt những thống khổ trong lòng. Cũng như cấp cứu cho một người lạc giữa vùng băng giá quá lâu khiến tay chân lạnh cóng, không bao giờ người ta dùng nước nóng để lau chân cho anh ta, phải dùng nước lạnh trước đã…

Vậy nên, gió có khi san đều những yêu thương và hạnh phúc để chia sẻ cho mọi người, lại cũng có thể cuốn đi tất cả những gì đẹp đẽ ấy. Mưa có khi phũ phàng dội những thương đau xuống cõi lòng đắng ngắt, lại có khi khiến người ta xích lại gần nhau hơn…

Phong vũ vốn dĩ vô thường, lại vô tận vô biên, hàm chứa bao điều không thể biết, càng không thể nói, thật cũng giống như nỗi lòng con người vậy thôi…

Thống khổ, biết đâu lại là mặt sau của khoái lạc chứ?

3/ Và ước mơ…

Cũng không biết từ bao giờ, Đỗ Thuyên có một ước mơ nho nhỏ. Chỉ là hai câu thơ, thế này thôi :

“Ỷ lâu thính phong vũ

Đạm khán giang hồ lộ…”

(“Tựa lầu nghe tiếng gió mưa

Nhạt nhòa xem nhẹ được thua giang hồ…”)

Trong ngày mưa gió, đứng trên gác cao, nhìn xuống con đường mưa trắng xóa vừa mỹ lệ lại pha chút tang thương ấy; bên cạnh là hồng nhan tri kỷ, cùng mình nghe mưa, cũng là nghe tiếng lòng nhau, chỉ hai người hướng về nhau, bỏ mặc cho bao ngang trái ngoài kia lạc trong mưa gió, có phải sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất không?

Với Đỗ Thuyên, chắc là vậy đấy!





Wednesday July 23, 2008 - 10:22am (ICT) Permanent Link | 31 Comments

Add Tửu nhập sầu trường, hóa tố tương tư lệ... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 72 First | < Prev | Next > | Last