Đông đến rồi sao ta không cảm nhận được? Ta không thấy những cơn lạnh sẽ sắt như mọi năm nữa, ta không còn hào hứng chờ đông sang nữa, không còn hứng thú tung tăng lượn phố khi đông đến nữa? Ta chỉ thấy khoé mắt ta luôn cay nồng, nóng rát, ấm áp của những giọt lệ. Ta chỉ thấy tim ta héo khô như bị ai đó thiêu trụi, ta chỉ thấy vị đắng chát của cuộc đời, của sự sống.
Cố gắng sao khó quá, đôi lúc phi xe ngoài đường ta từng có những suy nghĩ điên rồ, hay cứ phóng xe thật nhanh, đâm sầm vào một cái xe nào đó rồi sẽ bị mất trí nhớ như trong phim ảnh vẫn thấy? Ta không làm được, ta không thể. Đôi khi ta lại muốn hay mình uống thật nhiều thuốc hỗn hợp t hần kinh đi, nó cũng làm cho ta bị g ỉam trí nhớ mà, cũng không thể, ta còn có niềm tin khác. Hay ta cứ chét đi nhỉ? Chết đi thì tất cả mọi chuyện đều sẽ qua hết mà, không làm được, ta hèn nhát lắm, không chịu nổi đau đớn đâu, ta cũng lại sợ chết nữa chứ.
Phải làm gì bây giờ? Chẳng làm được gì, không chạy trốn được, hàng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây ta phải đối diện với sự thật, sự thật cay đắng, chua chát. Ta suy nghĩ, ta tưởng tượng, trí tưởng tượng của ta thường quá tốt so với bất cứ ai. Cũng có đôi lúc nghĩ, hay mình cứ mượn rượu làm bạn tri kỷ? Nhưng vài lần say ta cũng đã như ma rồi, thân xác cũng như tâm hồn đâu thể chịu đựng thêm....
Rốt cục là chẳng biết phải làm gì hết, ta căm ghét chính cuộc đời của ta, ta thù hận vì mình đã có mặt trên cõi đời. Ta không biết là sẽ phải làm sao để vượt qua được cái lúc đó, cái lúc việc gì đến sẽ phải đến ý. Hay ta cứ làm như ta từng suy nghĩ, làm cái việc mà nó sẽ cho ta nghị lực sống, phấn đấu? Nhưng rồi sẽ ra sao? Mình ta ta còn không lo nổi, ta sẽ lo được cho ai nữa? Không thể được dù rất muốn, mình ta thì có ích gì chứ, rồi ta sẽ phải ôm nỗi khổ suốt cuộc đời còn lại. Có cũng thế mà không có cũng thế....
Chẳng biết làm sao, ta muốn vứt bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn, diên rồ trong đầu ta nhưng ta có cố gắng mấy cũng không làm được.
hạnh phúc sẽ không bao giờ chào đón ta nhỉ? Sao lại thế? ta đâu làm gì sai đâu? Ta sống bình thường, nhân đức và tốt bụng mà. Cuộc đời sao cứ quay lưng với ta mãi, chẳng nhẽ, cả đời còn lại của ta sẽ phải sống trong cảm giác thế này?
Thôi thế thôi, biết thế thôi, nghĩ thế thôi....
.... NGhẹn ngào..... Ngẹn ngào và ....nghẹn ngào. Chỉ biết có.... Khóc... Khóc và ....Khóc. Mình quá yếu đuối, yếu đuối hơn mình tưởng. Không biết mình có thể chịu đựng được thế này đến bao giờ nữa, biết vậy t hôi, cứ chịu đựng... Chịu đựng và... Chịu đựng. Muốn quay gót bước đi không nhìn đời nữa. Nhưng không thể.... Làm thế nào bây giờ? Mình ..... Nghẹn ngào.... Năm mới đến rồi đấy, có ai biết chăng.... Khóc.... Vẫn biết là thế nhưng không thể.... Không thể nào... Ngày mai ơi... ước gì ngày mai đừng bao giờ tới nữa....
Ôi! Vỏ bọc của tôi.... Quá hoàn hảo....