La liếm là 1 Nghệ thuật và người la liếm là một Nghệ sỹ!
23h17!
Dạo này mệt quá!
Mệt với công việc chất đống
Mệt với tất cả mọi thứ ...
Ngồi nhà 1 mình với mình. Chẳng biết phải làm gì, k có tiếng nói k có hơi ấm người.
Vất vả hơn
Muốn nói chuyện với ai đó cho bớt cái cảm giác thiếu tiếng người!
Để biết có tiếng cười, biết mình vẫn mỉm cười với mọi thứ...
Nhưng cũng chẳng có ai để nói chuyện, dù chỉ là điện thoại!
Chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi 1 chỗ viết những chữ vô nghĩa này. Có lẽ để tự an ủi mình, tự làm cho mình có cảm xúc!
Đôi khi thật sự mệt mỏi, thật sự chán nản với những cố gắng!
Những cố gắng mà mình cũng chẳng thể biết được rồi sẽ ra sao... vô vọng?
Có phải mình cố gắng làm 1 cái gì đó để chẳng làm được cái gì? Rồi tự làm khổ mình hơn?
Nếu vậy, thà chẳng cố gắng?
Chẳng phải lo âu cho mọi thứ?
Có lẽ chẳng đem lại gì nữa rồi...
Có lẽ mình lại sai..
luôn luôn và mãi sai.
May mắn bởi vì:
Có một căn nhà, dù là nhỏ thôi nhưng với mình đó là một nơi hạnh phúc! Nó che chở cho mình hàng đêm, hàng ngày thức dậy!
May mắn vì có một gia đình nhỏ, hạnh phúc!
May mắn vì những người thân luôn yêu thương mình!
May mắn vì có một công việc, cũng có thể gọi là khá tốt!
Để mỗi sáng thức dậy đi làm, hít thở không khí buổi sáng, đi bộ một chút vào buổi sáng cho đầu óc thư thái!
Mỗi buổi chiều muộn, mỉm cười - một nụ cười nhỏ nhoi thôi, để biết rằng mình đã hết 1 ngày làm việc!
Với mình, tất cả rất nhỏ nhoi thôi!
Một cuộc sống nhỏ nhoi.
Một tình yêu nhỏ, nhỏ nhoi thôi! Như hạt bụi nước! Có những lúc hạt bụi nước đó mình dành cho một người, nhưng có lẽ mình đã đặt nó nhầm chỗ. Và đến lúc phải giữ lại cho chính bản thân mình!
Lại một lần nữa mình đẩy những thứ thực sự yêu thương mình ra xa... để chạy theo, đuổi bắt điều vô nghĩa!
Quá xa vời, quá viển vông và có lẽ chẳng bao giờ chạm tới! Dường như mình luôn bị những điều đó ám ảnh!
Lâu rồi, hnay mới ngồi ăn cơm ở nhà với bố! Bmẹ chuyển đi cũng phải 2 tuần rồi! Lâu lâu bố mới về nhà, còn mẹ thì bận chẳng về được.
Cả tuần làm việc mệt, về nhà chỉ muốn đi ngủ ngay.
Chắc chắn có người sẽ cười khi mình nói là đang nhớ mẹ! Hqua mới gặp mẹ được một lúc thôi, cũng k ăn cơm cùng. Mẹ lo cho mình, lo mình đi làm mệt lại ăn uống k cẩn thận!
Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại 1 mình, không có tiếng nói tiếng cười khiến cho nó càng nhỏ hơn!
Tối qua, suốt đoạn đường dài về nhà, mình đã nghĩ về tất cả...
Trách mình, nhưng có lẽ thương mình nhiều hơn!
Chỉ muốn một cuộc sống nhỏ nhoi thôi.
Một chút gì đó nhỏ, nhỏ xíu thôi. Như hạt bụi nước kia, nhưng sao khó thế?
Có lẽ mình nên biết đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó! Tình cảm cũng thế thôi, nếu đặt nhầm chỗ thì nó sẽ chẳng là cái gì cả.
Một chút gì đó nhỏ nhoi, nhỏ thôi, thật là nhỏ dành cho mình. Thế là đã đủ để tiếp tục cuộc sống nhỏ nhắn, xinh xắn!
Đâu đó, có người thì thầm:
"Đi tiếp đi, lối đó kìa..."
và rồi vẫn cứ tiếp tục theo hướng đó!
Vài người nhỏ to:
"Nhầm đường thì phải!"
Tự nhủ: "Không lẽ họ nói đúng?"
Bỏ ngoài tai những điều đó. Đã là đường thì lối nào chẳng dẫn tới.
Bước tới ngã 3 đường...
Một bàn tay nhỏ bé: "Hướng đó!"
Cái nháy mắt: "Hướng này!"
Cái lắc đầu: "Kia kìa"
Ai cũng có 1 hướng đi riêng! Và khi tới ngã 3 thì mới biết.
Kìa, một con đường mới! Tuy hơi gồ ghề một chút nhưng rộng thênh thang!
Tạm biệt nhé!
Rẽ sang...
Cố bước đi, chẳng ngoảnh lại!
Đi tiếp, đi mãi rồi một vài giọng nói thì thầm:
"Sai đường rồi!"
Đi tiếp, có tiếng nói lớn hơn 1 chút:
"Này, nhầm đường rồi đấy!"
Không lẽ họ nói sai? Đã đi tới đây, chẳng còn gì fải lo.
Cái vỗ vai khẽ khẽ: "Lối đó là không đúng!"
Phủi vai, chẳng thèm quay lại xem ai đang nói nữa.
"Biết đâu họ nói sai!"
Nhắm mắt chạy thật nhanh về phía cuối, mỗi lúc một tối hơn....
Rồi cuối đoạn đó người ta treo biển: "Wrong way!"
Rất nhiều tiếng nói lớn: "Nhầm đường rồi!!!!!!"
Mỗi lúc 1 tối hơn...
"Đã đến đây rồi, quay lại như thế nào đây?"
Có lẽ từ khi chia tay, A chẳng làm được cái gì tốt đẹp.
Mất luôn cả tính cách ngày xưa ấy.
A đáng trách hơn mình tưởng, đáng thương hơn mình tưởng
Chia tay rồi, E bước đi lên và A rơi xuống.
E có tình yêu mới, công việc mới và biết bao điều nữa...
còn A thì mất cả quãng thời gian dài, để rồi mất hết cả.
A đã phung phí quá nhiều thời gian, quá nhiều niềm tin
Để rồi nhìn lại thì mới biết mất gì, còn gì... còn gì?
Trong mắt mọi người, A chẳng còn là A
... chẳng ai yêu quý A
có chăng chỉ còn 1m A yêu quý A. Cũng đúng thôi, vì nếu A k yêu quý A thì biết còn ai yêu quý A nữa.
Tự A fải yêu quý lấy A thôi E ạ. Sẽ phải là như thế, dù A có đáng ghét đến đâu đi chăng nữa.
Một người đàn ông với nụ cười sung sướng, hạnh phúc.
Ánh mắt ngời lên một niềm vui, đôi mắt như ánh lên tia hi vọng, tình cảm và gửi gắm biết bao điều.
Khuôn mặt ngượng ngùng, e thẹn quay đi khi bắt gặp ánh mắt của người mình yêu!
---------------
Một người phụ nữ gục đầu bên tấm gương xe, giữa đêm đông chớm gió mùa về.
Khuôn mặt đỏ lên giữa cái buốt giá, lạnh ngắt của đêm. Hai hàng nước mắt nhỏ xuống tưởng như k ngớt.
Người phụ nữ như chết lặng giữa đêm đông.
--------------
Không hiểu sao A k thể quên được 2 hình ảnh đó.
Cuộc sống sao mà chua chát thế!
Một điều ước
A sẽ không ước cho thời gian quay trở lại
A sẽ không mong mọi thứ như trước đây
A sẽ không là A của ngày hôm qua
A chỉ ước rằng, tất cả là 1 giấc mộng dài ...
... nhưng không dài vô tận
để sáng mai tỉnh dậy,