๑۩[•_Thất Tình Hội_•][•_mrbin£*mrlonely£_• ]۩๑
Tỉnh Giấc...tối qua làm khuya quá... :) hôm nay nắng ấm đẹp thật... Nắng nhẹ nhàng qua ô cửa xổ...Ấm áp!!! đã lâu rồi không có cảm giác này... nhẹ nhàng...dễ chịu...Mọi thứ của ngày hôm qua vẫn thế... cái máy tính cũ kỹ năm 1 xó vẫn im lìm... đống truyện vẫn la liệt từ hôm qua...bước từng bước xuống nhà... hít thở cái không khí dễ chịu...Mẹ đang làm bữa sáng ^^! cơm rang... bước ra ngoài thấy mấy thằng bạn đã lâu rồi không gặp đang chơi :)) chơi trò trẻ con... bắn bi a`??? còn lém lon nữa...^^! bọn nó bé quá... vẫn hỳ hụi chơi... thích thật..." Tao chơi với?!"
Đã lâu rồi không cùng những thằng hàng xom ngồi chơi..."hôm nay tỹ tã nhe'..?!Mày mới về à..?? sloven thế nào?"..........chắc nó không nghe thấy...
"Hôm nay không đi học hả Ku Anh....nó về lúc nào mà không gọi tao....?"......."sao thế...?"
"Đức...! làm võ sư chưa...kiếm được kon nào Tp không...^^! dạo này chả onl không gặp được mày... tao bận làm quá! khi nào đi pes không tao khao...?!"
Nắng ấm quá hôm nay như là ngày chủ nhật đẹp nhất..."Chúng mày sao nhỏ thế...không lớn hơn được a`?!...Thằng Rô...học thế nào rồi...;)) con Bống chắc lớn rồi... xinh rồi! :P"
.............Im ắng quá... "Ngày đẹp thế này đi lang thang đi.... tối về chơi...Bờm, đi...!?"
"Hôm nay chúng mày lạ quá....sao cứ ngồi đấy... còn ngày mai ngày kia mà...hôm nay tao nghỉ đi chơi cái...!"
Gió mát.....
Ánh nắng vẫn nhẹ nhàng rọi vào mặt vào người... cái sân chơi nhỏ vẫn đó.... ngõ nhỏ... vẫn đó...căn gác nhỏ..."Cây Khế !!!! :-<...cứ tưởng chặt rồi... may quá vẫn còn đây..."
..........Cảm giác như hồi nhỏ vậy....hà hà nếu vậy thỳ nhỏ mãi.... thích thật.....
....................Dậy!! dậy đi làm Bình ơi..!........
Bừng tỉnh!....... :[.... thỳ ra là 1 giấc mơ....làm gì còn cây khế....làm gì còn được ăn bát cơm rang ngày ấy... Thằng Đức cũng đang ở Nam mà...Thằng Tùng thỳ mới đi Sloven... về sao được.... Ku Anh cũng học xa cuối tuần mới về.............. còn đâu mà tưởng tượng... ngốc thật............... haha!.....ngày hôm qua...qua rồi....làm gì còn bắn bi.... làm gì còn lém lon...làm gì còn mấy trò tranh ảnh cũ rích kia.....qua hết rồi........lớn hết rồi......Ngốc ơi! :))
Giấc mơ.................. bao giờ cho đến ngày xưa???
Nghèo "như ý", dễ chịu hơn ?
Tôi đọc đâu đó câu chuyện kể một người trúng số, thế là om tỏi "mua cái gì trước, sắm cái gì sau", rồi nhức đầu dàn xếp lo cho anh em gia đình thế nào cho phải đạo, rồi đãi bạn bè thế nào cho đặng nếu không muốn mang tiếng "keo" !!! Khó vậy đó ?
Ô, là là, chuyện nhỏ mà không như ... con thỏ tròn mắt đâu ! Trợn mắt "đứng tròng" thì có ? Chắc bạn sẽ "sỉ vả", vậy hóa ra bị nghèo... sướng à, có chịu nghèo đi không ?
Nghèo nghèo hạnh phúc tuy "co ro" mà lớn. Con no, đủ vui rồi ; cho chúng cái kẹo thấy chúng mừng - là đủ thấy sướng. Vợ chồng nghèo sắm được cái bình thủy (rút thăm được mua) cũng ngắm mỏi mắt. Còn giờ hàng hiệu đầy đường chưa chắc hài lòng, sao không xài thứ này, không chọn thứ kia ... bảnh hơn !.
Nghèo nghèo có một TV trắng đen cả nhà xúm xít quây quần vừa coi vừa bình loạn "đã". Còn kha khá, TV ở phòng ăn, phòng ngủ mạnh ai nấy coi lặng lẽ !Ráng giàu nữa thấy cái TV màn hình "tinh thể lỏng" bắt mắt, ừm, để coi ... vậy là thấm mệt !
Nghèo nghèo giặt tả cho con, hớn hở mừng vì trời nắng, kịp có tả thay. Giờ, ừm có máy giặt , nào cơ với điện tử "all in one" lại mất thì giờ đi hỏi đông hỏi tây hiệu nào ... ngon, loại nào chiến, tính năng nào thì ... nhức óc. (một cửa với hai, quây mâm đứng với ngồi ối giời !)
Nghèo nghèo bạn bè cà phê ... bắp rang (chả moka với capuccino) mỗi gói thuốc đen Vàm Cỏ trên bàn chung nhau hít hà đoàn kết ! Giờ, ông ơi cà phê phải sân vườn, phải wi-fi, một bàn chung mà hai ba gói thuốc thẩy ra bởi mỗi anh một gu, đố biết thơm thứ gì !
Nghèo nghèo bạn bè ngồi sân, trời ngàn sao gió lộng, ực một ly, thì đế là ... đế. Còn khá khá, nhà hàng có "sao" có ... hột, mà phòng thì ngộp không gió ra vô chỉ rì rầm gió máy lạnh chán. Rồi uống bia phải ngó đít chữ nổi chữ chìm nữa chứ. Khui chai phải ... ngửi rượu thiệt/ giả, thấy mệt !
Bạn nghèo à, í ới nhau một tiếng, tắp lự vô quán cóc chồm hổm xỉa con ốc, khà một tợp, dễ dàng ! Bạn giàu à, đãi đằng phải lựa nhà hàng ! giữ bàn ! đặt món trước - cấm ốc, da, gan lòng sợ cholesterol ! phone tới nhắc lui bạn kẻo lo làm ăn quên hẹn ! thiệt là ngao ngán ! Rồi giành "đến" ông "đến" tui ... trả - sòng phẳng, nào có cái chân tình như ở quán bên đường, ối, ai trả cũng tốt ... tuốt !
Có ai nghèo chơi chơi - một chút - thử ...
hỏi có ... như ý dễ chịu không nào ?
by thay Phuong
Lặng im...! Lắng nghe...! Ông ấy nói Tôi... Hay những người như Tôi là bất tử... là không bao giờ chết...hay cách khác là...không sống bao giờ...!
Có lẽ đây là lần thứ 2 Tôi đích thân Viết 1 entry! Nó thật khó... 22h15'! chiếc đồng hồ lặng lẽ trôi như vô cảm với hoàn cảnh của Tôi... ngoài trời mưa to, thật lặng lẽ khi xung quanh không có tiếng tivi, không ánh đèn. Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt như tiếng khóc than trong lòng! Tôi vẫn trở về nhà sau 22h. Buổi tối đầu tiên mà tôi lao mình trong mưa bão mà không có áo mưa! nước mưa thấm nhòa vào mắt đẩy ngược những dòng nước mắt trôi về tim. Tôi lao mình như 1 gã điên, tôi ước mình có đủ dũng khí để hét lên 1 tiếng thật to, được gào lên.... Gào lên. Nhưng thật hèn. Chỉ có nước mắt... mọi thứ như nhòe đi trên đôi măt, đầu óc rỗng tếch...Tôi đã lặng im thật lâu dể khóc như một thằng trẻ con... thật khó thở... hít 1 hơi, 2 hơi tôi vẫn không thể đi. Lặng nhìn thành phố đang mưa khi chỉ leo lét vài ánh đèn nhòe nhòe nhạt nhòa trên đôi mắt... Tôi đã đi được sau 1 hồi lâu! Trái tim tôi vỡ tan ra từng mảnh. Tình đầu là thế hả? bước chân về tời nhà mà chân tay loạng choạng đâm vào mọi thứ như một thằng say, 1 thằng thất thần... Tôi ôm láy cái màn hình mà đôi mắt cứ nhòe nhòe. Chả còn gì nữa sao. Nói là giữ mãi trong lòng mà sao lại ngốc đến thế. Mai là 1 tháng! hừ,thật xuẩn ngốc. Điều mà làm tôi vui nhất giờ lại đá tôi 1 phát xuống vực thẳm...Lạnh quá...Tôi tưởng ông giúp tôi? Tôi tưởng ông cho tôi 1 cơ hội? Vậy mà giờ chính khoảng cách mà ông tạo ra cho tôi lại hại tôi. Ông đùa với tôi đấy à!? Ức chế quá! Ghét quá! Ghét cái thời đại ngu dốt này. Ghét cái cuộc đời với những gì nó có...! Cho rồi lại tước mất, hận quá.......... .... ... ... ...! bịt tay che đôi mắt ngốc nghếch đã làm tôi mù hướng, tự trách mình... .... Làm sao bây giờ!? Tại sao ngốc thế nhỉ!? Tại sao!? tại sao!? ....Liệu có đọc được không hả? liệu có hiểu ra không ? liệu còn ngốc nữa không ? liệu còn ghét bản thân mình không ? bàn tay Tôi chưa 1 lần được ôm... đôi mắt chưa 1 lần được thấy... đôi tai chưa 1 lần được nghe...cũng chưa 1 lần được nói trước mặt... chỉ được ôm trong mơ... chỉ được ngắm nhìn qua ảnh...chỉ nghe thấy tiếng khóc...và hèn hơn là ngậm ngùi vẫn không thể nói ra... Im lìm, lặng lẽ, tuyệt vọng...mò từng phím trong bóng tối với đôi mắt nhòe lệ... hừ! thật tài!! Tới giờ vẫn muốn hét kên thật to...Vậy mà không thể.... Ôm mối hận....trách than ai ngoài chính bản thân mình!!? Thôi! không muốn viết nữa..không muốn gào nữa...không muốn hét lên... không muốn khóc..không muốn gì cả... Không gian lặng im mà sao không thể ngủ nổi!? Nhắm mắt là lại nghĩ tới nó... hừ!! .....................................Thời gian!!!! thứ cần là thời gian!!! liệu có đủ dũng cảm để chò không? liệu có giám nói ra không? hay là hèn nhát, thu mình lại chịu mọi uốt ức để rồi sống cũng như chết... ôm nỗi đau này tới bao giờ nữa???
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................
Vẫn tin!vẫn chờ! Là gã ngốc

Đây là một bức ảnh khá nổi tiếng...về một thai nhi...Bé đã chết...nhưng những ngón tay nhỏ...như níu tay Cha...để xin được chút ấm áp...chút tình thương...
Nhìn ảnh...thấy đau lòng ko bạn...
Trong thời gian P đi làm ở tiệm ảnh+photocopi...có một cha sứ đã mang quyển sách này đến,nhờ photocopi...P đã lấy xem và scan lại....
Câu chuyện đau lòng...của bé Trung Thu...
Ko biết nói gì hơn...dù có rất nhiều điều muốn nói...
Nếu con người...thật sự phải lựa chọn ... phải chăng ... việc cướp đi một mầm sống là lựa chọn duy nhất ?...
Hình ảnh đứa bé...đỏ hỏn vậy ... đầu mang nhiều vết bầm tím do bị kẹp gắp ... Liệu...những người trẻ như bạn... như P...có suy nghĩ gì...? Có thấy xót thương ... có hiểu ... về những nỗi đau ... ?
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 957x1363. 
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1084x1376. 
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 945x1363 và size là 1316KB 
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 964x1262 và size là 609KB 
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 957x1414 và size là 630KB 
![]()
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1059x1426 và size là 1150KB 
Tại sao trên đời lại có những người độc ác như vậy , híc , từ đó 2 hàng lệ tự động tuôn trào , ...các bạn có cùng cảm nghĩ với mình chăng ? híc huhu hu hu hu .gif)
.gif)