Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay...

1 - 5 of 52 First | < Prev | Next > | Last

Ming Wang's Blog Full Post View | List View

Con trai tuổi Tuất...Con gái tuổi Thân...!

Ấm áp yêu thương
Ngày cuối năm, vật vã với một đống công việc có tên lẫn không tên ... mệt mỏi và rũ rượi... Rong xe về thành phố để trốn chạy một ngày giao niên quạnh quẽ dù lòng không chờ đợi một cuộc vui, nhỏ thôi... Ừa, vẫn về!… về với sự hời hợt và những ám ảnh mông lung.


Về vì lòng cứ nao nao nhớ lại những ngày vô lo vô nghĩ, nhớ những bữa tiệc tất niên không bàn, không ghế cũng chẳng có cái bát cái chén đúng nghĩa nói chi đến người bưng kẻ rót như bây giờ…

Cái thuở mà mỗi khi kết thúc kỳ thi, sẵn dịp tiễn bạn về quê cả bọn lại quây quần tổ chức tiệc mừng năm mới… Lót báo làm bàn, chén nhựa mà ly cũng nhựa; đồ ăn thức uống có gì đâu, chỉ xí quách phở Hòa, món bò chua chát, bia hơi hè phố…mà vẫn rôm rả, vẫn say mèm, chia sẻ huyên thuyên… Ôi! ký ức của một thời sinh viên đẹp đến lạ lùng!

Ngày ra trường, người bận áo xông xênh, kẻ vẫn vơ, đứa chờ trả nợ… cơ hội của mỗi đứa cũng khác nhau nhưng tất cả rồi cũng chúi đầu với công việc, với những mối quan hệ mới, những mục tiêu tài chính, những thăng tiến nghề nghiệp… ký ức đẹp được lộng kính từ đó!

Dẫu rằng từ trong sâu thẳm của mỗi đứa, vẫn rung lên những cung bậc cảm xúc khi nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ đó, nhưng vẫn ngại ngần chia sẻ, cố giữ cho mình những hoài niệm. Gặp nhau trúc trắc, vội vã; nói với nhau về công việc rồi lại hối hả quay về với công việc… Vậy đó!

Ngỡ quay về nơi ấy, vẫn vội vã , bon chen và hời hợt… Ngờ đâu chợt ấm lại yêu thương!

Chào một năm cũ, chào những e dè, xa cách; mình đón năm mới với nhau bằng những sẻ chia chân thành nhất. Thời khắc giao niên, mình nhắc lại cho nhau những mong ước, những tiếc nuối về ngày xưa, để rồi biết rằng ngày xưa không trở lại, và hứa với nhau phải biết quý trọng, và nuôi dưỡng những ký ức đẹp đẽ của lớp… Háo hức trao nhau những cánh thiệp, gom hết thương yêu và hy vọng trong lời chúc, những món quà be bé xinh xinh mỗi đứa sẽ mang theo bên mình, nhẹ tênh mà đong đầy kỷ niệm.

Cảm ơn lớp, cảm ơn buổi tất niên ngập tràn cảm xúc.


To all: Biết là viết không vui mà biểu viết, ráng chịu nha!

Tuesday January 6, 2009 - 02:49am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Buồn nên nhảm...
...
Đôi lúc lòng chùng xuống, lại thả trôi những nhớ thương, những quạnh quẽ ...
Sợ mình quay về với hoài niệm để cứ mãi day dứt, đắm chìm...
Ôi, mệt mỏi với suy nghĩ... ngỡ đã rong rêu.
Cứ cố cất giấu, cứ mãi lục tìm...
Lại hạnh phúc với những xuyến xao...
...
Sót lại những đoản khúc rời rạc,...

Saturday December 20, 2008 - 11:37pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Rời rạc
1. Hôm nay quay trở về với công việc sau 02 ngày vác balô ra Vũng Tàu ăn đám cưới thằng bạn; Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi! Bia bọt, di chuyển nhiều cùng những đêm thiếu ngủ khiến cơ thể chợt bải hoải.

Chuyến đi tuy thật ngắn ngủi nhưng khá là vui, bạn bè quanh năm chẳng mấy khi tụ tập đông đến thế; đông tất nhiên vui! Không còn công việc, không còn khách hàng, không còn target... đứa nào cũng hí ha hí hửng với những kế hoạch ăn chơi... Thật khoái!

Cũng dạo một vòng phố biển, cũng hải sản hoành tráng, cũng hứng gió bờ biển, cafe đêm, tắm sáng, thưởng thức bánh khọt Vũng Tàu... Mỗi thứ một chốc, tuy cấp bách với thời gian nhưng cũng đọng lại nhiều điều thú vị; cảm giác thoải mái, đầu óc thanh thản... Mọi thứ chợt nhẹ nhàng hơn.


2. Thêm một đứa lập gia đình, thoáng giật mình thấy thời gian sao qua vội; thời sinh viên đã khép lại gần 4 năm, đứa thăng tiến với công việc, đứa ổn định gia đình; Đứa thuận lợi, đứa chông chênh... Gặp nhau, thấp thoáng hoài niệm cũ.

Ừh, hoài niệm cũ! chợt thấy thiếu một đêm trắng để nói với nhau thật nhiều điều; muốn sẻ chia, muốn gạt qua những nông nổi, những khúc mắc vô tình... Không thiếu thời gian, không thiếu cơ hội, dịp khác vậy! Thầm cám ơn vì mọi người vẫn dành cho tôi nụ cười, tạm quên như tổn thương mà tôi từng mang đến... Ừh, lỗi lầm! Tôi mong nó chết theo thời gian...


3. Dạo này, đi đám cưới liên tục, có lẽ hạnh phúc tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm thay thế các chỉ số ảm đạm của nền kinh tế thời khủng hoảng toàn cầu. Ngẫm lại mình, thấy vẫn loay hoay, vẫn ngại ngần và vô cảm... Chán! Mong được cầm, nắm hạnh phúc với một ai đó, đầy niềm tin và không chút mong manh... dường như là không thể; không hiểu sao lại quá ngại ngần để trao yêu thương nhưng lại lạnh lùng trước tình cảm...

Ôi, cảm xúc ngày rời rạc...!
Monday December 15, 2008 - 11:47pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Thơ Lê Thiếu Nhơn

Từng một thuở mê mẩn thơ anh...


1. THƯA MẸ

Thưa mẹ, đã lâu con chưa về

Sông vẫn gió bạt ngàn đò dọc

Bóng người đi muôn trùng tóc bạc

Ngõ nhà hoa dại cũng cô đơn.


Con có người yêu mới lấy chồng

Áo hồng phố cũ nhớ gì không

Nàng dâu của mẹ bao giờ gặp

Bếp chiều đỏ lửa giữa mùa đông.


Thưa mẹ, mỗi ngày con thường vậy

Vội vã bữa cơm kịp với người

Đói no thành thị, hồn quê kiểng

Giật mình xâm xẩm tiếng lá rơi.


Thưa mẹ, đừng mừng con khôn lớn

Yếu lòng dại chợ đỡ bơ vơ

Chỉ sợ con qua thời thơ trẻ

Mẹ buồn hun hút cánh cò xưa!


2. PHÂN BUA HAI BÀN TAY


Sợ lời nói ra chẳng ai nghe

Tôi lặng im làm kẻ có tội

Sợ già đi không kinh nghiệm gì

Tôi cúi đầu trước lòng thương hại


Tôi sợ xấu xa, sợ trơ trẽn

Lại sợ cơm áo lụy người thân

Úp hai bàn tay thật thà đen

Ngửa hai bàn tay ngại ngần trắng


Tôi xin lừa tôi đấy, tôi ơi…

Tôi xin lừa tôi đấy, tôi ơi…

(Trang thơ của Lê Thiếu Nhơn)
Friday December 12, 2008 - 10:07pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Cơn đau cuối cùng
Cơn Đau Cuối Cùng
Thể hiện:
Lê Hiếu


CƠN ĐAU CUỐI CÙNG

Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà em muốn dấu.

Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa.

Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lí do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay em đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.

Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui là những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối.

Điệp khúc:

Vì em đã muốn như thế
Anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ âm thầm
Vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm.

Và em đã muốn như thế
Em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám trông mong em về, với anh.



Monday November 10, 2008 - 06:07pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Ming Wang's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 52 First | < Prev | Next > | Last