Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, tiếng chim hót đầu ngày và yêu trẻ thơ. (nhạc Đức Huy)
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
để lại đây thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đă xa
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
Cây sang Thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
tình sáng ngời như sao xuống từ trời
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ta-On-Le-Thu.IW608D6C.html
| Blue Night Ca sĩ: Paradise Blue | ![]() |
“Những buồn đau đã qua rồi
Từ thoáng mù sương giữa khung trời
Ðể gió đưa vào lãng quên…”
Những ca từ này, giai điệu này rộn ràng đấy nhưng không vượt qua cái cảm giác của những kẻ từng buồn, từng đau khổ, từng thất vọng. Là lời an ủi, là sự nâng đỡ, sự khuyến khích - như một bàn tay chìa ra, như một cái ôm ấm áp và là khi hai kẻ đau thương tìm về với nhau cùng tạo thành một điểm tựa, nắm tay nhau đối diện cuộc đời
Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, trong nhiều năm. Với tôi nó không đơn thuần là 1 bài hát mà còn là một cổ lực để tôi đứng dậy và bước tiếp, để tôi dịu dàng lại, thả lỏng và mở lòng ra…
Tôi còn nhớ những ngày tôi chọn quên đi nổi buồn của mối tình đầu không thành, quên đi cảm giác e ngại của kẻ một lần thất bại để mở lòng ra đón nhận một tình yêu mới. Tôi nhớ buổi chiều nằm ở nhà học bài nghe người bạn trai tôi bấy giờ gọi điện thoại kể chuyện – là khi cậu ấy nhìn ra cửa sổ văn phòng ngó mưa tuôn xuống đường, là khi trong tâm tư của chúng tôi có nổi nhớ về nhau – là khi khắp phòng tôi đang rạt rào giai điệu bản nhạc này. Khi ấy tôi tự nhủ mình cố gắng để nắm giữ cơ hội thứ 2, đem tình yêu từng bị ém lại trong người ra đối đãi với cậu ấy, tôi cho mình can đảm bước qua cái bóng to lớn phủ xuống tâm tư tôi lúc bấy giờ. Không may như những cuộc tình đến không đúng thời điểm, chúng tôi đã không còn cùng bước với nhau. Chung cuộc cho cuộc tình không dài ấy tôi không cảm thấy hối tiếc vì mình đã tận lực.
Gió tình ru những ưu phiền
Thành những bài ca nhắc nhau về
Ngày tháng ân tình với nhau
Từng ngày tháng tôi trải qua những năm này có những ngày tối như địa ngục, có những đêm đi lang thang vô định, có những lúc tưởng như người mình không còn thở. Suy kiệt về sức khỏe và tinh thần. Tôi ngoi lên ngụp xuống như người chưa biết bơi bị quăng giữa biển, bám víu vào bất cứ cái phao cứu sinh mong manh hay mảnh ván gỗ nào khả dĩ. Có giai đoạn tôi luôn tắt bài hát giữa chừng - với tôi khi ấy lòng đầy ắp sự hoài nghi hạnh phúc, hoài nghi giá tri bền vững của hôn nhân, hoài nghi cái gọi là niềm tin, hoài nghi cả tình bạn, cả gia đình và trên hết hoài nghi chính mình. Tôi cười ngoài mặt, sống vui ngoài mặt và vụng về chôn dấu mình sâu trong phiền muộn..
Hãy ném bóng tối ấy xuống vũng đam mê ngây dại
Khóc lên vì vỡ trong hạnh phúc
Dần dần tôi nghe lại hết cả bài, giờ tôi tua lại 1 lần mỗi khi trong máy đột nhiên vang lên giai điệu quen thuộc. Những lúc ấy tôi có thể cho phép bản thân thả lỏng và chìm vào trong giai điệu thư giãn một lúc. Khi chính mình bước qua bóng tối, một ngày kia tự nhiên có cái cảm giác gánh nặng trên vai vơi dần, mình lại thẳng lưng và hướng về ánh mặt trời… Nay tôi không còn tự ôm lấy mình, vỗ về mình, bảo bọc lấy chính mình, tự kéo mình đứng dậy – tôi để mình trôi bồng bềnh giữa cuộc đời và thư giãn trên dòng sông lười biến. Bây giờ hiếm có cái làm tôi buồn quá lâu, dù ít có cái làm tôi mừng nhiều ngày, mỗi sáng tôi mở mắt thức dậy thì lại là một ngày mới, như một trang giấy trắng mở ngỏ chờ đợi.
Sóng tình xô mãi trong đời
Là những đại dương đến vô cùng …

Hôm nay tôi hay tin tác giả của bài hát này – Nhạc sĩ Bảo Phúc - đã qua đời. Ông còn trẻ, còn đam mê mới cuộc đời này lắm, còn nhiều dở dang để lại lắm… nhưng một cơn đột quỵ đã vĩnh viễn dừng lại một bản nhạc. Tôi cảm ơn ông vì trong nhiều bài hát ông viết tôi tìm được sự đồng cảm, sự cổ vỏ, sự ủi an. “Để gió đưa vào lãng quên”… ông bước tiếp khỏi đám bụi trần gian, tôi bước tiếp khỏi bóng tối của chính tâm hồn mình. Tôi có sự bình an trong suy tưởng, cầu chúc ông có sự bình an chốn vĩnh hằng.
Ừ.. “để gió đưa vào lãng quên”.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/De-gio-dua-vao-lang-quen-Quang-Dung.IWZB8...

Thói thường đàn ông ít nói ghê lắm, nhưng nói câu nói của đàn ông câu nào cũng sâu sắc sấu hết.
Ta nói ông cha ta nói cấm có sai:
“Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu …”
Lâu nay mai phục trong hội photo hóng chuyện… thấy các đại ca có tài dẫn dắt câu chuyện ra phết. Như hôm qua chứ đâu, mình post có 2 cái link ngược sáng rủ ACE vô bình loạn vậy mà làm việc 1 loáng quay lại thấy … anh GPT và anh Nhờ- hức dắt ACE “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai” rồi. Thêm 1 loáng nữa thấy đi túot luốt qua đường 9 Nam Lào chạy thẳng đến Viên Chăn rồi quay qua quay lại thấy anh Nhờ-hứt và anh GPT rủ nhau đã thông tư tưởng những giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Chiến tích lẫy lừng 4 cõi của anh Nhờ-hức coi như không còn chút bí mật. ..
Dạo này bí đề tài viết blog nên ghi lại vài chuyện để đời cho đúng với câu:
“trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
(hihi, lại mắc bịnh sính ca dao tục ngữ như hồi còn nhỏ rồi)
Chuyện thứ 1: giấy lót ảnh
Hôm nay, hội photo bàn chuyện in ảnh triển lãm, anh G đề xuất in ảnh tỉ lệ 2:3
Anh TNN: hình cảnh mà tỉ lệ 2:3 nhìn nó "thường" lắm
Anh GPT: vậy đe tỉ lệ 2:1 cũng được, nhưng TNN trả thêm tiền mua giấy nền lót
Anh TNN: mua... quần lót còn được, giấy lót chuyện nhỏ
Anh GPT: ủa sao nghe người ta nói TNN k0 mua quần lót bao giờ? xài chung với vợ k0 hà
Anh TNN: tại anh chưa thấy... vòng 3 vợ em anh mới nói thế
Anh GPT: ừa, anh chưa có vinh hạnh đó
(ACE còn lại … lolz)