Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

no name

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: PTIT

Add

no name is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Mar 14, 2009 Member since September 2006

......... Reply

1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last

mobile phones - my favourite Full Post View | List View

La.y chu'a, ne^u' ye^u la` co' to^i. Con xin suo^t' do*i` co' to^i. chu'a o*i!

Hành trình của chú tinh trùng nhỏ Willy

Một câu chuyện giáo dục giới tính rất thú vị và rất "thật" - dành cho lứa tuổi từ 5 đến .... 55 tuổi



Willy là một chú tinh trùng nhỏ



Chú sống trong người bố, chỗ này này
cùng với 300 triệu chú tinh trùng khác


Ở trường, Willy học toán không giỏi


Nhưng chú bơi RẤT GIỎI


300 triệu chú tinh trùng khác bơi cũng giỏi.
Sắp có một cuộc thi bơi, và ngày nào Willy cũng luyện tập


Vì chỉ có một phần thưởng duy nhất
là Một quả trứng rất đẹp... trong bụng mẹ


Thầy giáo hỏi: Nếu có 300 triệu chú tinh trùng bơi thi, bao nhiêu chú sẽ thắng được quả trứng?
Willy trả lời: 10 phải không ạ?
Willy không giỏi toán, nhưng chú bơi rất giỏi


Ngày thi đã đến, thầy giáo phát cho mỗi người một cặp kính


Một số dự thi, và hai bản đồ


Đây là bản đồ trong bụng bố


Còn đây là bản đồ trong bụng mẹ




Đêm đó bố mẹ gặp nhau. "Bắt đầu!"
Thế là tất cả bắt đầu bơi



Willy bơi, bơi rất nhanh. Chú cố gắng bơi mãi, bơi mãi
Không biết là bao lâu, chú không tính được
Nhưng cuối cùng Hurraaa! Willy đã về đích đầu tiên



Quả trứng thật đáng yêu và mềm mại
Willy cố, cố .... và chú chui tọt vào trong quả trứng



Và tiếp theo đó... có gì đó xảy ra. Điều gì đó thần bí và kỳ diệu
Có gì đó bên trong đang lớn lên
Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn hơn quả trứng. Nó to dần ra, làm bụng mẹ cũng to ra



Bụng mẹ cứ to, to mãi, cho đến một ngày...


Một em bé ra đời, mẹ đặt tên em là Emma



Thế còn Willy đâu rồi??? Không ai biết Willy đi đâu...



Khi Emma lớn lên và đi học, cô bé phát hiện ra mình không giỏi toán...


nhưng cô bơi RẤT GIỎI



DrAgOn's blog



Tuesday July 1, 2008 - 07:35pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Hậu quả của phút xao lòng
Hậu quả của phút xao lòng magnify
Yên sững sờ cầm tờ đơn ly dị từ tay Phan. Thế là từ nay tan biến mọi ước mơ xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc. Mọi chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Yên bàng hoàng nghĩ lại những việc mình đã làm cùng Chi.

Tưởng chừng tình cảm chỉ như cơn gió thoảng nhẹ nhàng. Nào ngờ nó như sợi dây lạt mềm mại thít chặt trái tim hai kẻ tội đồ. Yên càng gỡ sợi dây càng thít chặt, trói buộc hai kẻ vụng trộm tình yêu vào vòng tội lỗi. Yên khẽ rùng mình bàng hoàng nghĩ về ngày hôm qua. Nếu như có thể làm lại từ đầu thì Yên sẽ quyết không để cho hậu quả xấu xa đến vậy.

Yên và Chi cùng làm trong một cơ sở kinh doanh. Hai người cùng có những mối quan tâm và lo lắng, giống nhau về sở thích, thói quen nên dễ có cơ hội gần nhau. Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối để làm quen giết thời gian. Càng ngày càng thấy hiểu nhau và không thể không ngày nào không hỏi chuyện. Lâu dần thành quen, có chuyện gì cũng đem ra giãi bày cùng nhau.

Qua Yên, Chi biết cô có một gia đình hạnh phúc, người chồng thương yêu và thông cảm, tin tưởng vợ, những đứa con chăm ngoan, học giỏi. Nhưng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", bát đũa còn có lúc xô, huống chi chuyện vợ chồng. Vợ chồng Yên cũng có những giây phút không hiểu nhau, chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng nhiều lúc cũng khiến Yên phải mệt đầu. Những lúc đó cô lại tìm đến Chi, thủ thỉ nhỏ to trò chuyện, tìm thấy ở anh một lời an ủi hay động viên, một lời khuyên chí tình hoặc một cử chỉ quan tâm đúng mức.

Đối với Yên, Chi là một người để làm bầu bạn, không thân thiết nhưng thật cần thiết ở trên đời. Còn đối với Chi, Yên cũng là một địa chỉ giao lưu đáng nhớ, để rồi sau mỗi một cuộc hội ngộ lại là một cuộc chia ly, ai về nhà nấy, đường ai nấy đi, bởi vì cũng giống như Yên, Chi cũng có một gia đình thật ấm áp.

Thỉnh thoảng Yên và Chi cùng nhau đi uống cà phê. Phan và vợ Chi đều không có thói quen đó. Họ không thích cà phê. Nhưng ngược lại, Yên và Chi thích loại đồ uống cao cấp đó. Hai người thường rất hứng khởi thưởng thức ly cà phê ấm nóng, cùng vui vẻ bàn luận chuyện người chuyện đời, sau rồi câu chuyện thế nào cũng xoay sang chuyện của hai người.

Nào là tháng này Phan phải dự một cuộc hội thảo quan trọng, hai đứa con đòi tiền đi du lịch xa cùng tụi bạn mà Yên chưa biết kiếm đâu ra, nào là hôm qua một người họ hàng với Yên không may gặp tai nạn đang nằm bệnh viện, Yên cần đến thăm và tặng quà nay mai, nào là... nhiều chuyện khác nữa.

Chi bình tĩnh ngồi nghe thật chăm chú. Đợi Yên dừng lời mới nhỏ nhẹ hòa đồng: “Sự đời mà... Ai chẳng có nỗi lo. Như tôi đây...”. Thế là một loạt chuyện linh tinh rối bời của Chi lại được tuôn ra không ngớt.

Chi bảo, nếu không nói ra được với Yên thì thế nào vợ Chi cũng ca cẩm là Chi lắm điều như đàn bà. Còn nếu không thổ lộ được với Chi thì thế nào Phan cũng bực mình vì phải nghe cái loa phóng thanh hát bài muôn thuở. Có như vậy họ mới tìm đến với nhau, vừa để chia vui lại vừa để giải sầu mỗi khi nhà có chuyện.

Một lần, tới quán cà phê, hôm đó thời tiết nồm ẩm ướt, bậc tam cấp trước cửa quán ướt nhòe như đổ mồ hôi. Như mọi lần, Chi và Yên vội vã bước nhanh vào quán mà không để ý bậc cửa. Cả hai ngã dúi dụi về phía trước. Một người phục vụ đang bưng một tách cà phê đi về phía cửa. Chi chúi đầu ngã về phía ly cà phê. Nó rơi xuống đất và vỡ tan tành, cà phê bắn tung tóe vào đầy váy áo Yên. Cô cũng bị ngã giúi vào người Chi, đầu ngả vào ngực anh và vô tình để lại một vết son trên vai áo Chi.

Cú va chạm không hề làm Chi nao núng. Anh chỉ quan tâm xem Yên có bị đau không. Chẳng bù cho Yên, cô đỏ mặt rần rần, ngượng ngùng như con gái lần đầu biết yêu. Cô ngạc nhiên vì thái độ hờ hững của Chi khi biết cô được an toàn.

Từ đó cô chợt hiểu, giữa cô và anh không có tình cảm xao động giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đôi mắt hoang lạnh của Chi nhìn cô cho Yên biết cô chỉ là một người để anh tán gẫu như mỗi lần cô đơn tìm tới quán bar. Yên chẳng là gì đối với Chi cả. Anh không coi cô là một người phụ nữ. Thế mà từ lâu Yên đã lại dành cho Chi một trái tim phụ nữ.

Bản tính đàn bà vật vã Yên trong nhiều đêm mất ngủ đã mách bảo cho cô điều đó. Giá như cú ngã ở quán cà phê trở thành kỷ niệm ngọt ngào, Yên nằm gọn trong vòng tay Chi và đặt một nụ hôn hò hẹn vào đôi môi chờ đợi của cô thì hay biết mấy. Thật lãng mạn khi được sở hữu trái tim và bờ vai khỏe mạnh đó.

Yên thả đầu óc lãng mạn mơ tưởng đến một ngày sẽ được gần gũi người đàn ông hấp dẫn, quyến rũ. Nhưng Chi vẫn tỏ ra lạnh lùng với cô. Một ý nghĩ tội lỗi vụt nảy sinh trong đầu óc tăm tối khi đó của Yên: Cô sẽ dẹp bằng ranh giới khoảng cách để chiếm đoạt người đàn ông đó nhằm thỏa mãn tính ích kỷ bản thân. Một kế hoạch dần hoàn chỉnh trong trí óc Yên.

Một lần Phan đi công tác xa, Yên lấy lý do bận việc gửi các con về ông bà ngoại. Chiều hôm đó, Yên nhắn tin hẹn Chi tại nhà riêng. Chi hơi ngạc nhiên trước lời mời đường đột này nhưng trong tin nhắn Yên viết có việc rất cần gặp anh nên Chi tò mò muốn tới để biết thực hư. Yên về nhà sớm, sửa soạn một bữa ăn thật ngon, trang hoàng nhà cửa tươm tất và ăn mặc, trang điểm lộng lẫy. Nhìn ngắm mình trong gương, Yên tự thấy thật hấp dẫn và quyến rũ.

Đúng 7 giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên. Yên vội vã ra mở cửa. Chi xuất hiện trên thềm nhà cùng một bó hoa tươi thắm. Anh bất ngờ thốt lên: “Hôm nay em đẹp quá! Nhà của em cũng thật đẹp!”. Và đưa đôi mắt như dò hỏi về phía Yên: “À... Có gì đâu... Tối nay em muốn mời anh đến để biết nhà em. Cả hai chúng ta đều chưa ai biết nhà ai”.

Vừa ôn tồn nói, Yên vừa với tay lấy chai rượu rót đầy ra hai ly: “Nào! Chúng ta cùng cạn chén cho cuộc hội ngộ này”. Chuyện này nối tiếp chuyện kia nở như ngô rang. Chẳng mấy chốc Chi đã chếnh choáng hơi men. Anh đứng dậy xin phép ra về. Yên giả bộ ngà ngà say níu tay bạn trai lại: “Tối nay em chỉ có một mình, buồn muốn chết. Anh ở lại chút xíu uống thêm với em”.

Chưa kịp chối từ, Chi đã bị Yên ép cạn một ly đầy ăm ắp. Ly này lại đến ly khác. Yên bình tĩnh nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực áo Chi. Anh để mặc cho cảm xúc cuốn trôi theo cuộc phiêu lưu của người đàn bà mạo hiểm.

Yên có thai. Gặp cô tại nơi làm việc, mặt Chi tỉnh bơ. Dường như chưa có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này. Một thời gian sau, Chi từ chối mọi lời mời cũng như điện thoại, tin nhắn từ Yên. “Chúng ta có gì sâu sắc với nhau đâu nhỉ? Chỉ là những kẻ tán gẫu tầm phào”. Anh ta lặn mất tăm không để lại một vết tích sau lời nói vô trách nhiệm đó.

Yên thấy đất dưới chân như sụt lở. Cô sống trong căng thẳng và mệt mỏi. Nằm im lìm nhưng trái tim Yên như bị ai vò ai xé. Cô nhớ vầng ngực Chi, nhớ bờ vai anh và đôi môi ướt át. Nỗi nhớ ngày một tăng khiến Yên ăn không ngon ngủ không yên.

Phan tíu tít lo lắng cho vợ, nhưng càng lo thì vợ anh càng trở nên kín đáo. Yên giấu chồng đi giải quyết hậu quả. Không ngờ bác sĩ quá tay và sức khỏe Yên kém nên lâm bệnh.

Một buổi tối, Yên lên cơn sốt cao mê man. Phan cuống cuồng lục tung tủ thuốc tìm viên hạ sốt cho vợ. Không ngờ trong túi thuốc có kèm một tờ giấy nhỏ, chắc quá vội vã và mệt nhọc nên Yên chưa kịp cất đi. Phan mở tờ giấy ra đọc và tái mặt. Đã từ lâu vợ chồng anh áp dụng kế hoạch hóa gia đình.

Cuối cùng Yên đành phải thú nhận với chồng tất cả. Cầm tờ đơn ly dị trong tay nhưng tâm trí Yên lại dồn vào ý nghĩ: Làm sao để cứu vãn tình thế tệ hại cô đã gây ra? Làm cách nào đây để níu giữ bước chân đang dần xa của người chồng đã một thời rất hạnh phúc bên cô?


---> dm cái loại con gái đĩ thõa, từ bé đến h chưa gặp đứa nào ko "tiền án tiền sự" mà lại còn có gia đình hạnh phúc như nó đi câu trai ntn, bức xúc...


Sunday June 8, 2008 - 03:41pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Tin nhắn gửi nhầm!
Tin nhắn gửi nhầm đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất...

Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.

Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.

Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.

Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi, quên mất cuộc hẹn với anh.

Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...

Sau khi tốt nghiệp, anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".

Sau này, trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.

Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu, hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.

Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...

Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

Nghĩ vậy, anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.

Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.

Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.

Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!


Wednesday March 5, 2008 - 01:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry dành cho thằng bạn gg.....
Entry dành cho thằng bạn gg..... magnify

Dear Công Công!
Sau khi đọc entry ông trịnh trọng dành cho tôi, tôi rất xúc động
, xúc động vì ông luôn là tấm bình phong che chắn cho tôi những khi tôi trốn khỏi sự hà khắc của hệ thống pháp luật gia đình . Thật may mắn vì cho đến h phút này chúng ta vẩn chưa bị "sa lưới", và còn hứa hẹn nhiều lần "chui mắt lưới" tiếp theo chứ nhỉ?


Entry này tôi sẽ kể hết những lần "chinh chiến" của anh em ta. Sẽ kể 100% sự thật để lover của ông có thể bít đc những j ông nói là thật, những j còn chưa dám nói ra



Đầu tiên là chinh phục Ngân hàng. Nghĩ lại thật tội lỗi khi ông cho tôi số của bạn An-1 người con gái mà theo tôi là "can not understand". Còn can not ntn thì anh em mình ko nhắc lại
. Đó là dấu ấn đầu tiên ông đầu độc tôi vào con đường tội lỗi, để rồi từ đó tôi với ông trở thành 2 thằng trai mặt có tiếng ở phòng 101-kí túc NH . Còn bạn Diệu nữa chứ, có 1 thời gian tôi với ông là tình địch, ông có nhớ đã nói với tôi câu j ko? Ông bảo rằng từ lần sau,2 ta sẽ ko đi chung khi đến gặp Diệu nữa, trong khi đó tôi ko hề có ý nghĩ rằng 2 thằng sẽ đi riêng kiểu "đường ai nấy đi" như vậy. Tôi vẫn ko hề muốn đá lẻ chút nào, mà vẫn vì tình đồng chí cao cả, chinh phục dựa trên "cái chung, cái riêng" . Lúc đó tôi cho rằng cái ý nghĩ đó của ông "vô tình" quá, vì gg mà ông gạt tôi ra khỏi những toan tính cuả mình, ko chia sẻ với anh em, thế là ko đc . Còn nhớ ngày xưa khi viettel vẫn chưa "nâng cấp", chúng ta thường dùng công nghệ call for 3sec , "chỉ sợ hết pin, ko hết tiền". Rồi có lần tôi mang quần áo xuống ông để trốn đi NH nữa chứ, thật oanh liệt...
Mà này nhé, ông nói tôi bị refuse ở Mỹ Đình, thế trc đó ông tn? Cũng giấu giếm tôi đến tặng bạn í cái đĩa, cũng có thời gian cưa cẩm, rồi bỏ cuộc trc tôi, thiết nghĩ tôi và ông đều có chung 1 đối tượng, nhưng hình như ông thiếu kiên nhẫn hơn tôi thì phải



Sau bao tội lỗi ở trong năm, tôi với ông đã thề rằng ko bao h lặp lại những chuyện như vậy nữa, nào thì trai mặt đủ rồi, bi h tu tỉnh, học hành thôi. Thế nhưng, lại là ông bỏ cuộc trc tôi, ông lại lao vào công cuộc gg mấy tháng sau, mà người này thì bí mật từ đầu đến cuối, anh em ko có 1 chút tin tức j cả, chỉ có 1 manh mối là công viên thống nhất
. Thời gian này ông đi rồi lại về, lại ôm cái đt, bấm bấm, mặt bơ phờ... Tôi sẽ dừng lại nhiệm kỳ này ở đây...


Ông nói rằng đó ko phải ty của ông, bi h mới là 1st love, nhưng tôi nghĩ dù ít dù nhiều ông cũng có tc với ngta, ko thể nói rằng ko bằng ng dưng đc. Nhưng dù sao bi h tôi cũng chúc mừng ông đã tìm đc 1 ng làm ông thay đổi, có những suy nghĩ tốt đẹp hơn. Cố mà bảo vệ, giữ gìn nhé!
Đúng là thời gian đi học ta cùng mr Hoàng là khoảng thời gian đẹp nhất, vui nhất trong sự nghiệp đi học cho đến bi h. Chúng ta đã học đc rất nhiều, hiểu biết thêm rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều và tôi nghĩ cũng người lớn hơn rất nhiều
. Phải cảm ơn mr Hoàng nhiều lắm í nhỉ!
Bi h tôi cũng đã có ty của mình, và cũng đang ngập chìm trong vị ngọt của nó
, ko ai dám chắc sau này sẽ đi đến đâu, nhưng cứ y hết lòng đi, rồi mình sẽ ko phải hối hận hay cảm thấy luyến tiếc điều j đâu nhỉ!
Lâu lắm rồi ko viết blog, mà cũng ngại typing, chả muốn viết, nhưng hôm nay ngồi đây, sau khi đọc entry của ông, bao cảm xúc ngày xưa lại tràn về, viết ra hết tất cả để cùng nhìn lại, nhìn lại những j đã trải qua và những j mình đang có bi h, để rồi ngẫm nghĩ lại, để rồi trưởng thành hơn, chín chắn hơn... 21 rồi còn j nhỉ!

Tuesday January 22, 2008 - 11:37pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
"Tớ sợ vợ tớ!"
"Tớ sợ vợ tớ!" magnify
Sợ vợ không phải là biểu hiện của sự kém cỏi, đần hèn mà là một thuộc tính "cần phải có" của dân trí thức mới.




Có một thực tế là càng ngày càng có ít nam giới (không riêng gì chính khách) để râu. Một anh bạn đồng nghiệp vui tính của tôi giải thích rằng đó không phải bởi Gillette chất lượng tốt lên, mà bởi đàn ông Việt sợ rằng cho dù có chăm chút tỉa tót cho ngời khác đến đâu thì bộ râu của họ khi đạt đến một độ dài nhất định vẫn có một kiểu dáng chung là... quặp! Các anh, các ông sợ bộ râu tố cáo cái tính sợ vợ của mình. Nhưng sợ vợ thì đã làm sao?

Vợ không sinh ra mình nhưng giúp mình giữ gìn sức khỏe khi cấm mình hút thuốc lá, uống rượu, bia, bắt mình ăn, ngủ điều độ. Vợ giúp mình rèn tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt khi nàng bận mua sắm. Vợ buộc mình phải rộng lượng (và thật thà), kiếm được bao nhiêu tiền về đưa hết cho vợ mà không tiếc (và không bớt). Vợ luyện cho mình thành thục các bài tập thể dục tại gia như đổ rác, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Vợ dạy cho mình tính gọn gàng, trật tự chỉ được bày biện đồ giới hạn trong một góc tủ mà vợ dành riêng cho. Vợ khuyên mình nên đàng hoàng, chính trực, ra đường chỉ nhìn thẳng, không ngó ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ. Vợ giúp mình trở thành người cha gương mẫu khi biết thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con ăn, dạy con học...

Và cuối cùng, vợ dạy mình tính phục thiện, sẵn sàng nhận lỗi ngay cả khi... mình chả làm gì sai cả. Chừng đấy công lao to lớn của vợ mà mình không biết nể, biết sợ thì mình đích thị là một kẻ vô ơn, không hơn không kém!

Những ông chồng có thâm niên còn có thể nêu ra cả tá lý do nữa khiến họ phải "sợ" một nửa thế giới ở trong nhà. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn cả tuần sau phải ăn mì gói hay vất vưởng cơm bụi ngoài phố. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn chịu cảnh "mỡ treo mèo nhịn đói" và ngủ dài dài ở sofa phòng khách. Hãy biết sợ vợ nếu như không muốn phải nghe "cái radio chạy bằng cơm" phát thanh không nghỉ "từ vươn thở đến tiếng thơ!". Và quan trọng hơn cả là hãy biết sợ vợ nếu như không muốn thấy anh hàng xóm hay tay đồng nghiệp ở cơ quan vợ sẵn sàng sợ nàng thay mình!

Khái niệm sợ vợ - vốn bị gắn chặt vào những suy nghĩ tiêu cực và gây cho đàn ông những bức xúc không đáng có - thật ra gồm nhiều cấp độ và có thể gọi đích danh bằng những mỹ từ khác dễ nghe hơn. Bỏ qua những anh chồng vì hoàn cảnh "thân cư thê" nên coi "ý vợ là ý trời", vợ có cưỡi lên đầu thì cũng vẫn chẳng lấy làm vì.

Bỏ qua những anh chồng quá nhiều tội lỗi nên luôn phải xun xoe nịnh bợ để che mắt vợ hoặc mong vợ tha thứ. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến những kiểu "sợ vợ" rất đàn ông của các ông chồng nhiều chữ mà thôi.

Có anh lập trình viên ngày chưa lấy vợ thì một tuần đến sáu chiều la cà hết bi-a lại nhậu nhẹt nhưng từ khi có "rọ buộc chân" thì bạn bè cấm có bao giờ rủ rê đàn đúm sau giờ làm được nữa. Hết giờ làm, anh còn phải đi đón "một nửa cuộc đời", trong lúc vợ nấu ăn thì anh phải dọn nhà, rồi thực hiện cái chế độ "ba cùng": cùng ăn, cùng xem ti-vi, cùng ngủ. Bận thế thì rõ ràng phải từ chối những cuộc bù khú mà nếu không đi cũng chả chết ai chứ còn gì nữa!

Có anh kiến trúc sư hết giờ làm lại hớt ha hớt hải về đón con và cơm nước vì vợ còn phải học cho xong cái văn bằng hai. Mấy chữ cà phê chiều đã bị hình ảnh nồi cơm điện nó đè cho dúm dó. Có anh giám đốc điều hành cả công ty hàng trăm nhân viên, một chữ ký đáng giá hàng vạn đô la nhưng về nhà thì vẫn ngoan ngoãn làm nhân viên của nội tướng, muốn đổi bộ dàn mới mà vợ chưa "duyệt" thì cũng chả dám tự ý vác về. Người ngoài nhìn vào thương hại mấy anh này "bị vợ xỏ mũi", "đội vợ lên đầu".

Thế nhưng trong những ngữ cảnh này, cái khái niệm sợ vợ của các anh phải gọi đích danh là có trách nhiệm với gia đình và biết chia sẻ việc nhà với vợ, biết tôn trọng cái người nâng khăn sửa túi cho mình mới đúng chứ?

Nói tóm lại sợ vợ không phải là một khuyết điểm, trái lại nó là một đức tính tốt bởi nó làm giảm đáng kể tỉ lệ đàn ông ngoại tình và bạo hành. Các anh chồng biết sợ vợ, chia sẻ việc nhà với vợ thì không chỉ là những người chung thủy mà cũng hiếm khi họ giải quyết mọi việc bằng nắm đấm!

Các nhà xã hội học ở Ý, ở Mỹ sau các cuộc khảo sát quy mô đều đưa ra kết luận: "Chồng sợ vợ là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc". Thế mới biết không chỉ riêng đàn ông Việt mới sợ vợ! Và dù có mang tiếng sợ vợ thì các anh cũng chẳng có gì mà phải phiền lòng vì các anh còn dũng cảm hơn ối người chưa (hoặc không) dám lấy vợ vì... sợ!

Suy diễn khi sợ vợ

- Đàn ông Pháp thường chui vào hầm rượu vang, uống cho thật say và nằm im. Khi tỉnh lại, họ kiếm một chai champagne mang về tạ lỗi.

- Đàn ông Anh chui vào một đám sương mù dày đặc lén lút viết đơn xin ly dị và lén lút đốn đi khi mặt trời lên.

- Đàn ông Tây Ban Nha lao vào đánh nhau với bò tót, càng sợ, họ đánh càng hăng. Kết quả là các nhà vô địch ít khi trở về nhà sau mỗi trận đấu.

- Đàn ông Ý chui vào bếp nấu món mỳ ống, nấu xong họ ngồi chờ vợ cho phép mới dám ăn.

- Đàn ông Ireland cắt tấm khăn trải giường ra làm váy, khi được vợ tha thứ, họ lại mang tất cả váy ra làm khăn trải giường. Kết quả là váy của họ cứ nát ra thành từng miếng, gọi là váy ca-rô.

- Đàn ông Đức ra xe hơi nằm, chính vì thế mà những chiếc xe hơi Đức nổi tiếng nhất thế giới về độ bền và an toàn.

- Đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nắm lấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình và vặn, chính vì thế mà đàn ông nước này đều có mũi to và râu vểnh.

- Đàn ông Bỉ cảm thấy tương lai, hiện tại và quá khứ đều tối sầm, cho nên nước Bỉ nổi tiếng với những sản phẩm chocolate đen tuyệt ngon.

- Đàn ông Đan Mạch thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch, do đó mà giữa hai nước này luôn có những chiếc phà lớn hoạt động suốt ngày đêm.





Saturday December 22, 2007 - 11:46am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS