Chán + bùn + cô đơn = khủng hoảng
Love DBSK 4ever.



1/6 - một ngày trọng đại của thiếu nhi chúng mình, thế mà sao thấy buồn thế. Nhìn qua khung cửa sổ ... trời mưa ... nặng hạt dần. Lơ đãng đâu đâu ... bỗng nhìn thấy 1 thằng bé đang cõng 1 con bé sau lưng. Chúng khẽ nấp vào hiên 1 ngôi nhà cao to. Ngơ ngác đưa cái nón cũ kỉ xin từng đồng tiền bố thí của dòng người vội vã dưới cơn mưa nặng hạt. Mưa nặng hạt dần ... đứa bé gái phía sau cũng đã thức dậy ... vừa lạnh vừa đói ... nó khóc lên
... mặc cho đứa chị dỗ dành ko ngớt. Chiếc xe hơi to tướng phóng qua làm cả 2 ướt hết cả ... Nhìn vào những ngôi nhà 2 bên đường, mọi người trong nhà đang ăn uống, nô đùa - đôi mắt chúng có vẻ tủi thân. Tại sao người lớn - nhất là bố mẹ chúng lại vô tâm thế ? Họ ko biết rằng trẻ em là tương lai của đất nước ko ?Họ nỡ nhẫn tâm đẩy chúng vào con đường mưu sinh mà chúng vẫn còn chưa biết rõ con đường ấy sẽ đi đến đâu. Nhẫn tâm thế !!!
Mùa hè đến. Những tiếng ve kêu hai bên đường nghe vui tai làm sao! Được nghỉ hè thì có lẽ lòng ai mà chẳng nôn nao, vui sướng. Nhưng ... lòng tôi buồn quá !!! Buồn vì ko được nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt hồn nhiên của lũ bạn thân, buồn vì sắp phải xa thầy xa cô, xa mái trường kính yêu. Và nhất là buồn vì ko được bàn tán về chuyện DB nữa.
Mỗi phút trôi qua sao ngắn ngủi thế ? Ko được khóc. Cố gắng cầm nước mắt. Lòng đau thì cũng ko được khóc. Cứ cố gắng nghĩ về DB. Hãy cười tươi lên.
Nụ cười ấy ... có phải là niềm vui thực sự ? Thế niềm vui thực sự nằm ở đâu ? Chính là có lũ bạn thân ở bên cạnh "chia đắng giành ngọt"
nhưng ... có chắc rằng năm sau sẽ gặp lại nhau. Hay mỗi đứa 1 phương. Ngóng trông về phía phương trời ... mặt trời đang mỉm cười. Từng tia nắng ấm áp tỏa xuống, xé tan màn sương mỏng còn phảng phất đâu đây.
Từng cơn gió nhẹ lướt làm mát dần cái bầu ko khí hơi oi bức của mặt trời. Từng nụ cười, ánh mắt ... cứ hiện lên trong đầu tôi. Những tiếng cười ngọt ngào, những ánh mắt trìu mến. Ôi, nhớ quá!
Nhưng mình phải biết đứng dậy = chính đôi chân của mình. Ko thể để lũ bạn dìu dắt mãi được. Chúng đã giúp mình nhiều trên những nấc thang đầu đời.
THANKS vì đã giúp mình trên suốt quãng đường học tập ...
THANKS vì đã tha thứ cho mình khi mình có những lỗi lầm ...
THANKS vì đã tặng cho mình 1 tình bạn chân thành ...
THANKS vì đã cho mình biết cảm giác được yêu thương là thế nào ...
THANKS vì mọi điều tốt đẹp các bạn đã dành cho mình ...