May 10, 2007
CHIẾC CẦU HẠNH PHÚC
Cố vượt qua chiếc cầu nghiêng nghiêng ngả
Ngỡ một ngày sỏi đá cũng thành kim
Nào biết đâu thâm tâm quá yếu mềm
Không quên nổi, nỗi niềm riêng khắc khoải
Dĩ vãng ấy vẫn còn theo anh mãi
Thoáng hình hài cô em gái ngây thơ
Về bên anh khiến lòng thêm nhung nhớ
Tim thêm sầu, mộng đổ vỡ thêm đau
Mưa lại rơi như hồi mới quen nhau
"Đến giờ rồi, đi mau kẻo trễ học"
Mưa rơi rơi tủi lòng em chợt khóc
Khoác áo người anh bao bọc lấy em
Vào lớp thì hai đứa đều ướt mem
Nên bạn bè chê cười thêm mắm muối
"Hai đứa này yêu nhau sao đắm đuối"
"Mói tình đâu" "tình cuối" "sẽ bên lâu..."
Rồi từ đấy, gã khờ, anh bắt đầu
Ôm mơ mộng uống sầu nuôi khát vọng
Được cùng em xây lại chiếc cầu vồng
Để sưởi ấm... mưa mùa đông giá lạnh...
Xin lỗi em... vì sự nghiệp chưa thành...
Nên chưa thể cùng em xây hạnh phúc...
BÀY TỎ
Xin chào em lâu quá mình không gặp
Chắc dạo này đã có cập có đôi
Chuyện xưa kia dẫu là quá khứ rồi
Lòng anh vẫn bồi hồi ôm nhung nhớ
Ừh thì anh nhớ lần đầu gặp gỡ
Dưới mai trường sách vở nặng bờ vai
Đến bên em nói cười không ngần ngại
Sao bây giờ nghĩ lại thấy vô duyên...
Có phải chăng đất trời đã xui khiến
Gập được người thân thiện giống như em
Anh suy tư rồi mơ mộng nhiều đêm
Thấy dáng ai bước sang thềm thăm hỏi
Ai ngờ đâu biết bao ngày mong mỏi
Cũng chỉ là nông nổi nhứt thời thôi
Người tôi yêu chưa từng nhớ đến tôi
Dẫu một lần như tôi đã thầm nhớ...!
Xin lỗi em bằng dòng thơ dang dở
Có lẽ vì duyên nợ chẳng buông tha
Và có lẻ vỉ chưa dám nói ra
Nên chưa thể thật thà xin tha thứ...
Ừh thì anh thương em nhiều lắm chứ
Nhưng lặng thầm nên xử sự lo toan
Lo một mai tình nghĩa chẳng vẹn toàn
Sẽ khổ đau dẫu toàn tâm toàn lực
Nhiều lần anh nhủ mình bằng tri thức
Của ngày xưa... dẫu thực đã mất em
Mưa vẫn rơi, rơi mãi nghe buồn thêm
Anh lại ngồi thâu đêm một đêm nữa...
Xa lánh em để lòng thôi chan chứa
Cái nổi đau thiếu thốn nửa hồn kia
Nhưng từ khi sống trong cảnh chia lìa
Nửa hồn ấy mộ bia cũng đã lập
Từ quen em anh đây thôi hấp tấp
Hiểu đường đời phải vấp ngã nhiều khi
Và đường tình lắm lúc thật lạ kỳ
Duyên trời định phận thì tự nắm lấy!
Ừh có lẻ chuyện tình ta là vậy
Quen nhau rồi chỉ để thấy thương đau
Anh nào biêt chúng mình sẽ mất nhau
Em nào biết cuộc tình này tồn tại...
Xin lỗi em... vì anh đã thất bại...
Thầm lặng yêu, thầm lặng bày tỏ lòng...
ĐƯỜNG TÌNH
Lại một đêm lang thang trên phố vắng
Bóng hình ai nửa trắng tìm nửa đen
Mưa rơi trên niềm vui không trọn vẹn
Ta say sưa... hổ thẹn với một người...
Đã lâu rồi không thấy em nói cười
Anh đùa giỡn như thời vừa gập gỡ
Cố quên em dù biết rằng không nỡ
Đường chông gai trắc trở tình lao đao
Nhiều lần anh tự hỏi lòng tại sao
Lại yêu em dạt dào đến như vậy?
Tại sao anh là người em tin cậy
Để vượt qua cạm bẫy của cuộc đời...?
Những câu hỏi chưa có câu trả lời
Thì em đã theo người sang xứ lạ
Để mai đây không còn sống vất vả
Như là anh tàn tạ theo tháng ngày...
Nếu yêu nhau phải ngậm đắng nuốt cay
Thì em hãy như mây bay gió thoảng
Quên tình anh và hãy quên cho trọn
Xin lỗi em... bởi mòn mỏi đợi chờ...
EM LẠI ĐẾN
Em lại đến... tóc mềm... khoe màu nắng
Nét thơ ngây... phẳng lặng một trái tim
Ánh mắt buồn... mòn mỏi vẫn im lìm
Bươi tiềm thức sâu chìm trong dĩ vãng...
Em lại đến... má hồng... chưa quên lãng
Nụ cười xinh... nhẹ nhàng đón nhận anh
Vòng tay ấm... nuôi hy vọng mong manh
Cho uyên ương kết thành đôi thành lứa...
Em lại đến… ngập ngừng lời hẹn hứa
Thuở xa xưa hai đứa nói nhau nghe
"Ta bên nhau đến trọn đời anh nhé?"
Anh hứa rằng... mình sẽ mãi bên em...
Em lại đến... bầu trời giá lạnh thêm
Mưa nhạt nhoà kỷ niệm êm đềm đó
Nhặt câu thơ người đời đã ruồng bỏ
Ôm phân vân chối bỏ những ân tình...
Em lại đến... phá vỡ sự yên bình
Của nổi đau một mình anh chuốc lấy
Khi anh đem lời hứa ra bẽ gãy
Cũng là khi đong đầy nỗi nhớ thương...
Xin lỗi em... hạnh phúc... chịu dâng nhường...
Cho một kẻ đã lầm đường lỡ bước... như anh...